Dưa hấu
Đức Duy và Thành An đang ngồi giữa hiên nhà nhìn trời nắng tới chói cả mắt. Bây giờ là 2h chiều, thời điểm nóng tới phát rồ nhất trong ngày, Duy và An vẫn tận hưởng ván cờ tướng còn dang dở thì Anh Tú tiến tới. Ba nhỏ ân cần ngồi cạnh em bé Duy, y xoa đầu đứa con của mình đầy cưng chiều, nhìn tấm lưng đang chảy mồ hôi nhễ nhại của con mà y đã nảy ra một ý định.
"Zoi Thúy, ăn kem dưa hấu không?" Đức Duy nghe ba nhỏ nói vậy, hai mắt sáng ngời nhìn ba nhỏ.
"Ra vườn nhà bà Tư hái mấy quả đi."
"Lần trước trôm nhà bả bị chó nhà bả lừa con sợ rồi." Đức Duy nhớ lại chân dung con chó to bự nhà bà Tư mà mặt xanh như tàu lá chuối. Thành An cũng chẳng kém mà nhớ lại cảnh hai đứa chúi đầu xuống ruộng xong xách dép chạy chối chết vì con chó bự phía sau đang nhe hàm răng ghê rợn với mục đích là cái quần của hai đứa.
"Thế thì sang nhà anh Bống đi. Mùa này vườn dưa nhà nó là ngọt nhất. Nếu con sang thì Dương sẽ cho mà, đúng chứ?"
"Ờ ha, tiện con qua chơi với anh Bống luôn." Đức Duy vỗ tay tán thành ý kiến của chính mình xong lon ton kéo tay Thành An sang nhà Đăng Dương xin dưa.
Đường sang nhà Đăng Dương không quá xa, chỉ cần đi qua cây cầu bắc qua sông, đi vào ngõ một chút là tới nơi. Quang Anh sau khi nghe thông báo từ công ty đã bị chị thư ký gọi về xử lý công chuyện nên mới để Đức Duy lon ton đi phá làng phá xóm không ai quản. Ban đầu tính là nhờ Thái Sơn trông chừng em nhưng cứ sáng bảnh mắt ra là anh bác sĩ thú y lại bế thằng con của mình sang nhà thầy giáo Phong Hào chơi tới tận giờ cơm tối mới về, chả biết sang đó làm gì mà cắm cọc ở nhà người ta luôn, tới cơm trưa cũng không thèm về ăn. Đã không ai quản thì Duy cứ việc oanh trận thôi. Nếu các bạn hỏi sao không nhờ các anh em nhà Minh Hiếu thì đáp án là quá khó. Hiếu cả ngày chạy dealine âm nhạc, Bảo Khang thì đã về thành phố mấy hôm do công việc, người rảnh rỗi nhất là Phúc Hậu cũng tự làm bản thân bận rộn với công việc ngoài vườn từ việc bếp núc tới chăm sóc vườn rau lẫn cả chăn nuôi đàn gà cũng một tay cậu ta làm. Thời gian đâu mà để ý tới hai thằng nhóc nghịch như quỷ kia nữa. Lỡ mà có phá hư cái gì thì có Hiếu với Quang Anh lo đền tiền rồi. Chưa kể còn cụ Sinh nữa, nhà không thiếu tiền, thích thì đền cho cả tạ còn được.
Đăng Dương đang phơi lúa giữa sân, cả thân trần bánh mật phơi mình dưới nắng, cơ bắp chảy đầy mồ hôi khiến anh thêm phần giản dị mộc mạc nhưng đầy quyến rũ. Thành An trông thấy thì ghen tị, chả bù cho cái bụng sữa của nó, vừa trắng vừa tròn. Đức Duy tới cánh cổng quen thuộc, em không quá xa lạ mà vừa gọi vừa mở cổng đi vào.
"Anh Bống ơi..." Đức Duy gọi lớn.
"Gâu gâu gâu..." Cửa cổng vừa mở, một chú cún lông xù màu nâu đen phi ra. Nó nhằm vào hai vị khách mà sủa lớn. Nhưng khi trông thấy Đức Duy thì nó phanh gấp, ngồi thụp xuống, nó nhỏm người đứng dậy bằng hai chân, đuôi nhỏ vẫy vẫy như đang chào đón vị khách quen thuộc của mình.
"Hello, Pepper." Duy buông Thành An ra để bế chú cún lên. Nói là nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, Pepper có kích thước của một chú chó lai trung bình tuổi.
"Zoi Thúy đấy à? Qua chơi với anh Bống đấy à?" Người phụ nữ trung niên bước từ trong nhà ra. Hai đứa nhỏ lễ phép cúi chào còn tận tình hỏi thăm sức khỏe của mẹ Đăng Dương.
Dương trông thấy Duy liền dừng lại công việc, anh lấy cái khăn tay lau mồ hôi trên người trên mặt cho bớt ướt xong vắt vào cổ để ra tiếp khách. Đức Duy trông thấy anh cũng vui vẻ mà mỉm cười, thú thật là Đăng Dương thích Đức Duy vô cùng, cùng nhau lớn lên lại càng làm Dương yêu đứa nhỏ này hơn. Chẳng phải là cô gái xinh đẹp nào cả mà chỉ có Đức Duy mà thôi. Dù đã lên thành phố, gặp biết bao nhiêu người mẫu lẫn hoa hậu, hot girl nhưng không ai xinh đẹp như Zoi Thúy của anh.
"Bé tìm anh có việc gì không nè?" Đăng Dương hỏi.
"Bé qua xin anh trái dưa hấu. Em muốn làm kem dưa hấu." Đức Duy hồn nhiên trả lời.
Thành An nhìn không khí giữa hai người, đâu đâu cũng đều là tym hồng bay phấp phới. Duy thì hồn nhiên còn Dương thì say mê ngắm nhìn bạn nhỏ trước mắt. Nói Dương không thích Duy theo kiểu đặc biệt thì đập chết An cũng không tin là không có. Đức Duy sau khi trò chuyện xong liền theo chân Dương ra vườn dưa nhà anh để hái quả. Để lại Pepper cho Thành An và dặn dò cậu ngồi chờ mình.
"Hai đứa nó lớn lên cùng nhau. Tình cảm mãi chẳng có chút thay đổi." Mẹ của Đăng Dương mang ra một khay trà chanh mát lạnh mời Thành An. Cậu rất vui vẻ mà nhận lấy cốc nước từ tay bà và không ngại trò chuyện cùng bà.
"Cháu nghe nói Dương lên thành phố làm nghệ sĩ mà phải không cô? Ở đó hình như anh ấy cũng nổi tiếng lắm." Thành An thừa biết nghệ danh của Đăng Dương nhưng đây là hợp đồng bảo mật thân phận nên họ phải luôn già vờ như không biết nhau.
"Nổi tiếng sao thì bác không biết nhưng bác chỉ biết rằng thằng nhóc nhà bác một lòng si tình với bé Zoi Thúy nhà cụ Sinh."
Trước kia, Đăng Dương của năm 15 tuổi, anh dõng dạc tuyên bố với ba mẹ rằng mình thích Đức Duy và muốn lấy em làm vợ. Lúc đầu, cả nhà chỉ bảo đấy là một chút cảm nắng và khi Dương gặp một cô gái định mệnh thì Đức Duy cũng chỉ là chút kỷ niệm mà thôi. Nhưng rất lâu...rất lâu rồi...chẳng ai là định mệnh của Dương ngoài Duy.
"Chấp niệm lớn vậy sao?" Thành An nghĩ. Cậu nhìn vào đoạn hội thoại trên điện thoại mình. Đoạn ghi âm vừa bấm gửi đã hiện lên người nhận là NGUYỄN QUANG ANH.
Về nhà, Đức Duy và Thành An tận hưởng cốc kem mát lạnh của Anh Tú làm cho. Trước gương mặt thỏa mãn của Duy, Anh Tú vui vẻ đem số kem còn lại đi cất. An thì vừa ăn vừa suy nghĩ bâng quơ điều gì đó khó nói. Trong ánh mắt cậu hiện lên một cảm xúc khó nhọc khó gọi tên hường về phía Đức Duy. Có chút tiếc nuối nhưng cũng có chút thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip