2. Gia đình tụi mình.

- Bối cảnh là chặng Đà Nẵng với một tí chặng Phú Quốc gần đây, thời điểm fic đăng là 18/7 hiện vẫn chỉ có tập 7 và chưa đến tập 8, có thể chương sau mình sẽ viết chi tiết về chặng Phú Quốc. Và plot của fic này chỉ đơn giản như này thôi, khi chương trình được chiếu hết biết đâu mình sẽ viết thêm về các chặng về sau thì sao =))))

.

.

.

Quang Anh của em bé ở nhà là coi như phế mất tiêu luôn, quay xong đã đi lại khó khăn còn ê ẫm cả người, làm em chăm vừa thương vừa xót. Để hụt chân xong giờ phải đi điều trị, khổ thân bồ em Duy.

"Anh nấu cho bé."

"Ngồi yên đi, chân có đi lại được đâu."

Cũng có cái sướng, được ăn đồ em bồ yêu nấu suốt, tại em không cho đi lại nhiều, lỡ chân đau thì khổ lắm.

Mỗi tháng Quang Anh lại đi quay một lần, Đức Duy cũng vội xin phép chị Hương để đi chơi.

"Chị Hương, ngày này tuần sau em đi Đà Nẵng chơi~"

Đức Duy xin phép chị trợ lí sớm để còn xếp lịch trình đi theo quay hình với người yêu.

"À được rồi, chị báo lại anh Bình, đi với Rhyder hả?"

"Dạ...?"

"Cả nhà biết thừa rồi em, Duyên gọi cho chị từ hồi em mới trốn đi rồi."

"Vâng, vậy sang tuần em đi quay ạ!"

"Rhyder bị đau chân, không phải lúc nào cũng chăm em được, nhớ nghe lời chị Duyên nghe chưa!"

"Dạ Dạ, em biết rồi mà..."

Chặng Đà Nẵng đi hơi cực một tẹo, nhưng mà lịch trình lần này bấm máy lúc hai giờ chiều nên giờ giấc thoải mái hơn. Hơn mười giờ đêm em bé dụi đầu lên vai anh ngủ khò khò trong cáp treo. Quang Anh không ngồi chung cáp treo với anh Cris tại ảnh còn quay vlog, lỡ dính hình Đức Duy thì phiền lắm. Nay phải đi máy bay với xe nhiều nên bé yêu hơi đuối, ngủ thiu thiu trên vai anh.

Cáp treo của Quang Anh là ngồi chung với anh Hưng, anh Khang thêm trợ lí của các anh.

"Ngủ ngoan quá trời ha!"

"Chắc hôm nay mệt, hình như hôm qua Captain có show về trễ mà đúng không?"

"Em nói là ở nhà rồi, mà lo cho cái chân em quá nên em phải dẫn theo."

"Dễ thương ghê!"

Anh Hưng phải khen cái bé trợ lí này, cũng có công việc tất bật như các anh nhưng vẫn chạy theo lo cho người yêu vì thương chân anh còn đau. Với giờ hai đứa nó dính nhau như keo con voi ấy, tách ra kiểu gì cũng nhớ, mà nhớ là mếu trông thấy thương.

Sắp đến Bà Nà Hill là Quang Anh gọi khẽ Đức Duy dậy.

"Bé ơi, sắp tới rồi nè."

Duy ngoan dụi dụi mắt.

"Bé không có dụi mắt, đau mắt bây giờ"

Quang Anh kéo tay em xuống, thơm thơm má xinh.

"Dạ, em biết rồi!"

"Ê Rhyder, ý là tụi anh ngồi chình ình nè?"

Anh Hưng bất lực lên tiếng, cái mức độ tình chàng ý thiếp của cái đôi này phải gọi nhiều kinh khủng, đi đâu cứ quay qua là thấy hai đứa xà nẹo, ôm hôn thắm thiết. Vậy chứ tưởng mới yêu không đó, hóa ra là yêu nhau từ hồi Rap Việt, tính ra cũng ba năm đến nơi rồi.

"Mày hư rồi Cáp tành ơi, sao mày cho nó lộng hành quá vậy!?"

"Anh Khang trêu em hoài thế! Mới dậy đã trêu."

Duy còn buồn ngủ lắm, cái giọng trách móc như con mèo con í.

"Xin lỗi mọi người, em không để ý."

Bảo Khang lườm Quang Anh cháy khét lẹt, trời ơi như chốn không người, khó coi quá QuangGanh ơi!

Quang Anh một ôm con gấu của em, một tay kéo vali nói nói cười cười chờ mấy anh em trong đoàn. Anh Cris đang quay nên tạm thời em lánh đi một chút.

"Hihi chị Duyên!"

"Bỏ nó ra đây rồi hả?"

"Dạ, anh Cris đang quay!"

"Cũng đúng, chứ không sao hai bây chịu tách nhau ra."

Hai đứa nắm tay nhau đi theo ekip để nhận phòng, Bà Nà Hills giờ đẹp lắm luôn, chỗ nào nhìn cũng thích cả. Vừa mở cửa phòng là Quang Anh lùa em đi tắm để còn đi ngủ chứ muộn quá rồi. Anh ôm cái cục bông bé xíu âu yếm, ôm ấp mấy hồi, chọc cho bé bị nhột, hết thơm má lại hôn môi, bé yêu cười khúc khích rồi vòng tay qua ôm anh người yêu.

Chân anh vẫn còn đau lắm, phải cẩn thận hơn.

Em không thể để lúc nào cũng là Quang Anh chạy đi lo cho em, em cũng thương anh giống anh thương em thôi. Nên là cứ bắt anh ngồi yên cái gì cũng tự lấy, anh cần gì cũng lo.

Ngày mai tận hai giờ trưa mới bấm máy nên cả hai có thời gian ngủ nhưng mà có thể tận hai ba giờ sáng mới quay xong. Cơ mà lâu lâu có dịp nên Quang Anh ôm Duy ngủ đến hơn mười giờ, sau đó mới sửa soạn đi ăn trưa để chuẩn bị quay. Đồ ăn hôm nay ngon lắm luôn, nên trộm vía bé ăn ngoan. Đợi anh makeup xong là dẫn anh ra chỗ mọi người để chuẩn bị khởi động chờ bấm máy.

"Anh ơi, đừng quá sức nha! Cố lên!"

Quang Anh không kiềm được thơm môi xinh của bé.

"Này!"

"Không sao mà, bé yêu đến giờ nhớ ăn nha, anh mang theo đồ ăn vặt cho bé nhiều lắm á, nãy chị Duyên cầm xuống rồi."

"Dạ!"

Bé Duy cười xinh với anh là anh có động lực hẳn, tim tan chảy hết rồi nè!

May mắn làm sao là do chặng trước đội cam gia tốc thành công nên được tặng một vật phẩm gia tốc là một cái vòng giúp tàn hình trước thợ săn. Quang Anh đeo cái vòng nhìn đúng dễ thương, cứ ngố ngố khờ khờ đáng yêu ghê!

Khách mời tập này là Tăng Duy Tân với Quốc Anh, toàn trai đẹp Vbiz không luôn, hi vọng anh bé nhà em không bị trai đẹp dụ nha!

Đức Duy nhìn anh đi làm nhiệm vụ qua màn hình, trộm vía Quang Anh không chạy cho chân thêm đau. Xong nhiệm vụ là cái vòng kia cũng hết tác dụng, Quang Anh theo mấy anh chị di chuyển quay cảnh trong phó bản.

Trời ơi mấy anh quay phim quay được suộc Quang Anh tập trung chơi game đẹp trai quá, nhưng mà tiếc là hơi thiếu may mắn một chút nên là thua ván caro quyết định.

Nhưng mà Đức Duy vẫn thấy anh bé quá giỏi.

"Không sao không sao, anh ơi uống nước!"

Đức Duy đưa khăn lau cho anh, nhắc anh uống nước.

"Cảm ơn bé!"

"Ngọt ngào thế nhợ!"

Bảo Khang tranh thủ trêu hai đứa em.

"Eo ơi sướng thế, có người chăm sóc tận tình thế kia, nhất Quang Anh luôn nhá!"

Đăng Dương không thể vắng mặt được, nhịn hai cái đứa này lâu lắm rồi!

"Mọi người cũng có trợ lí mà, trêu em mãi thế!"

"Nhưng mà tụi anh đâu có trợ lí riêng cùng nghề đâu!"

Cười dỡn đủ rồi thì cũng phải quay hình tiếp.

Nhìn cái tướng lùn xủn của anh nhà mà còn đi cà nhắc Đức Duy thương cực ấy, chỉ mong anh làm nhiệm vụ nhanh nhanh còn ngồi nghỉ, cái chân đến thế rồi còn nhiệt huyết chạy, leo trèo, rồi kết quả vừa vào lâu đài chờ các anh là ôm gối kêu đau.

Anh bé thấy em thập thò rồi nên lách máy quay để nói chuyện với em.

"Anh bị đau hả, đã nói là từ từ thôi mà, thương quá!"

"Thương thế thì thơm anh miếng nha?"

"Lúc nào rồi còn giỡn vậy hả ông cố?!"

Nhưng mà em bé vẫn thơm má anh, Quang Anh khoái lắm luôn, nựng bé xinh của anh một tí mới quay lại chỗ các anh chị.

"Em đi đâu vậy Rhyder?"

"Dạ em đi vệ sinh một lát thôi!"

"Chân còn ổn không em?"

"Tạm tạm ạ!"

"Cố lên nhé, không bạn nhà em lại lo!"

Anh Tăng Duy Tân thắc mắc.

"Ơ ơ bạn nào vậy?"

"Thì ngoại lệ của ẻm đó!"

Tăng Duy Tân không biết thiệt, tại ban sáng ảnh chưa có gặp Đức Duy với Quang Anh dính dính với nhau.

"Ngoại lệ nào? Người yêu hả?"

"Mọi người đừng chọc mà..."

"Cạp cạp cạp cạp!"

Anh Quân với Thượng Long liền hùa vào chọc ghẹo khi nghe có người trêu thằng út.

"Ơ là ai vậy?"

"Lát anh gặp là biết ấy mà."

Bị trêu ngại thế thôi, chứ Quang Anh khoái lắm, thích điên ra ấy, còn vui vẻ cười mồi nữa.

Đến lúc di chuyển qua phó bản thì Tăng Duy Tân mới phát hiện ra Đức Duy.

"Ơ Captain, sao đi theo vậy? Em đóng tiểu phẩm cho chương trình à?"

"Không không, người ta trợ lí riêng của Rhyder đó!"

Bảo Khang thấy được dịp là bắt đầu trêu ghẹo cặp đôi gà bông kia.

"Gì? À à hiểu rồi hiểu rồi!"

"Anh Tân hiểu nhanh quá haha!"

Quang Anh với Đức Duy bắt đầu chai mặt rồi, giờ chỉ toàn nắm tay nhau cười đùa như không biết gì hết. Cứ quay xong một cảnh là được ôm người yêu, hôn người ta là tuyệt vời nhất, anh cũng đâu có ngại thể hiện tình cảm với bé yêu của anh đâu.

Xong phó bản là đến game tìm tranh giải đố, vì không có lợi thế từ đạo cụ như đội xanh và còn mất đi đội trưởng Cris Phan. Nên đội cam giải đố có phần chậm hơn khá nhiều.

Bên ngoài Đức Duy đang chờ đội cam cùng với đội xanh, tiện thể mấy anh chị bắt chuyện.

"Không cần lo đâu, Quang Anh nó đứng ngay cầu thang chờ rồi, không phải chạy."

Cảnh trong lâu đài không xem được ở chỗ em, nên em lo cho anh dữ lắm, sợ anh bị bắt một thì sợ anh bị đau chân mười.

"Vâng, vậy cũng đỡ lo."

Em bé thở phào nhẹ nhõm đi một tí, mấy anh chị cũng không khỏi tò mò vì sao bé út chương trình lại có chiếc người yêu cũng đáng yêu không khác gì út hết. Chắc là mấy người đáng yêu cũng thấy đối phương đáng yêu? Hay do yêu nhau nên đáng yêu giống nhau?

"Em với Rhyder yêu nhau hồi nào vậy?"

"Hồi Rap Việt ạ!"

"Ai tỏ tình trước thế?"

"À em ạ..."

"Nó đồng ý liền luôn hay sao?"

"Dạ không hẳn, xong chung kết bọn em mới xác nhận quan hệ."

Đó là một hành trình mập mờ mất ăn mất ngủ của bé xinh Đức Duy, phải gọi là rầu lắm luôn. Nhưng mà chính bản thân em cũng biết thừa, Quang Anh thích em, thích lắm đấy, lúc nào cũng nhìn em, quay qua là thấy mắt ảnh dán lên người mình.

Biết thừa, nhưng mà lo vẫn lo.

"Rhyder có thương Captain không đó!"

"Ảnh có mà, nhiều khi Quang Anh thương em nhiều hơn cả em thương ảnh í!"

Nghe em bé bênh người yêu, trông ngoan cực, ai cũng muốn có một bé Captain trong đời mà.

Vừa xinh vừa ngoan, còn rất yêu mình, nhất Quang Anh luôn rồi.

"Bé ăn đồ ăn vặt chưa?"

"Em ăn rồi, còn ba game nữa thôi, anh cố lên nha!"

"Mới phân nữa thôi á..."

Em nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, lấy trong túi cái bánh bông lan ra đưa cho anh.

"Quang Anh ăn một tí lấy sức nha, cố lên anh yêu!"

"Yêu bé quá!"

Sau game giải đố trong lâu đài là game gạt cần trong map rộng, Đức Duy đứng ngồi không yêu nhìn Quang Anh ôm cái chân đau lết từng bước nặng nhưng miệng vẫn cười. Trộm vía game này đội Cam thắng, em cũng ra dặm lại nền cho anh, để chuẩn bị chơi game phó bản trong nhà thờ.

Trời ơi anh bé mất một tim trong này rồi...

Mọi người cũng bảo Quang Anh đừng tự trách, không sao hết.

Game cuối nhìn anh bé lửng thửng đi làm nhiều vụ Đức Duy thấy anh dễ thương quá trời, nhìn cưng lắm luôn, mặc dù bình thường ở nhà em mới là người được chiều được chăm nhưng nhìn anh cứ khờ khờ xinh xinh đi làm nhiệm vụ làm em cũng thấy anh người yêu siêu đáng yêu luôn, bảo sao fan anh gọi anh là "Bột".

"Đáng yêu ghê!"

Sau cùng thì Quang Anh cũng bị bắt, cầm thẻ tái sinh về cho đội trưởng đang ngồi vui đùa với khách mời trong "nhà tù".

Sau khi kiểm tra tình hình chân anh vẫn ổn nên em cũng thả lỏng hơn, dúi vào tay anh cái bánh quy trong đống đồ ăn vặt mang theo. Sợ anh chờ mọi người lâu quá sẽ đói.

Chấn thương thì ai cũng sẽ gặp cả, nhưng mà người yêu của em thì em phải lo rồi. Tranh thủ nghiêm khắt với anh, chứ bình thường bé Duy toàn bị anh mắng vì mấy thói quen không tốt mãi thôi. Lâu lâu mới có dịp ra oai, chứ ở nhà làm nóc cũng bị anh mắng vì không tập trung ăn như thường.

Sau chặng Đà Nẵng thì hai đội sẽ đổi đội trưởng cho nhau, bé Duy cũng rất hóng anh Bắp sẽ hướng dẫn anh bé nhà em "trốn chui trốn lủi" như nào.

Đã gần bốn giờ sáng, Đức Duy đang chờ anh người yêu tắm xong để cùng ngủ. Quang Anh tắm xong thì nhanh chân ra ôm chiếc gối ôm độc quyền "Hoàng Đức Duy" hôn tùm lum chỗ bù cho cả ngày đi quay, còn bé xinh của anh thì cười khúc khích rồi cũng đáp lại.

Yêu thế này.

"Hôm nay Quang Anh giỏi rồi, lần sau cố gắng thêm nha anh!"

"Ừm ừm, nhất định sẽ cố gắng!"

Quang Anh xoa mái đầu của em, sau đó ôm cục cưng của anh ngủ đến trưa ngày hôm sau. Đến khi chị Duyên qua gọi hai đứa dậy để chuẩn bị trả phòng để còn di chuyển ra sân bay.

Anh của em vẫn đang ôm con gấu và tay kéo vali dù cho chân đau còn người thì ê ẫm. Bé yêu cản mãi mà anh không chịu để em mang.

"Em cứ cầm điện thoại cho hai đứa mình là được!"

"Thằng Quang Anh ôm gấu đi, đưa vali tao kéo!"

Thế là chị Duyên kéo cả vali của chị và cái vali to tướng của đôi chíp bông kia.

Thêm một tháng nữa, chân anh cũng khả quan hơn rồi nhưng vẫn không chạy được, chặng lần này là ở Phú Quốc, lấy chủ đề tương lai khá thú vị, lần này do chưa quen cách chỉ đạo của anh Huy nên đội cam có đôi chút trục trặc nhưng mà vẫn rất vui vẻ.

Hơi tiếc là Quang Anh bị mất hai tim rất sớm do không thể chạy. Anh không ra trạm tập kết ngồi luôn mà đi sang kiếm em bé của anh. Em xinh của ảnh đang ngồi ăn kem ở chỗ chị Duyên với mấy anh chị trợ lí khác.

"Ơ anh hết tim rồi á?"

"Ừm, anh đâu có chạy được, tiếc quá, hôm nay thua suốt, anh lại không giúp được gì!"

"Không sao mà, chờ chân anh khỏe lại thì mọi chuyện đâu vào đấy cả! Quang Anh của em giỏi nhất!"

Nhìn Đức Duy cười xinh là lòng Quang Anh mềm xèo í, cưng quá trời, anh nựng đôi má bạc tỷ của em bé rồi hôn chóc chóc lên đó!

"Ơ em đang ăn!"

"Cho anh ăn với!"

Như mọi lần, em liền đưa que kem đang ăn dở cho anh cắn, làm gì nhớ mình phải lấy cây mới cho anh. Mà em thấy cái đó không cần thiết lắm, đằng nào anh chả đòi que kem em đang ăn.

Do bị bắt từ rất sớm nên anh cứ ngồi lì ở đó chơi với em cho đến khi quay xong phần ở triễn lãm gấu. Đấy là lý do khi anh Khang đến điểm tập kết thì chẳng thấy anh đâu cả, vì trốn đi chơi với em bé rồi.

Cả đoàn ngồi cùng nhau ăn bữa trưa duy nhất trong ngày, Quang Anh còn kéo theo em ngồi cùng để bắt em ăn cơm, không lại lơ là mất.

Cái cảnh quen thuộc nhất của ekip và dàn cast "đấu trường gia tốc" là cái cảnh hai cái bé này mỗi lần buôn ra một tí là dính lấy nhau không rời. Tính cảm rất tốt, rất năng suất phát cơm cún cho mọi người thưởng thức.

Mọi người thấy anh chị cưng em út Rhyder nhất rồi, còn út thì cưng chiều yêu thương chiếc trợ lí riêng đặc biệt. Mỗi lần em bé đụng show phải đi một mình là mặt anh bé Quang Anh phải gọi là méo xệch, dính bồ cho lắm vào, người ta đi chạy show thì mếu.

"Ơ nay không có Captain à?"

Khang với Long ôm bụng phì cười, anh Cris đụng chạm nỗi đau quá.

"Captain có show hôm nay rồi anh, nên mặt Rhyder mới méo xệch như mất sổ gạo đó!"

"Em đang buồn thúi ruột, đừng chọc em..."

Điện thoại Quang Anh để lên bàn reo lên, anh Wean nhìn qua liền thấy người gọi là "Bé iu <3"

"Bé yêu của em gọi kìa Rhyder!"

"Ơ!"

Quang Anh chộp lấy điện thoại, hí hửng video call với người yêu.

"Bé ơi, em diễn chưa?"

"Mới sáng mà diễn cái gì, anh chuẩn bị ghi hình hả?"

"Ừm ừm, anh nhớ Duy quá!"

"Biết rồi mà, em cũng nhớ anh, ngày mốt gặp lại còn gì?"

"Còn lâu lắm, bé để máy đừng cúp nhé, nào anh makeup xong hẳn cúp."

"Được rồi, anh nhớ cẩn thận nhé, chân chưa ổn hẳn đâu!"

Dàn cast cũng cạn lời rồi, bình thương đi chung thì không nói đi, ở xa cũng phải phát cơm cún cho mọi người là sao trời? Thôi, thằng út nó vui là được, lát hồi cúp máy cái mặt chả chù ụ ra.

END?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip