#36.
Buổi tối ở nhà, sau khi cho Duy Anh ngủ xong, Đức Duy cũng trở lại phòng của mình. Mở cửa ra thấy anh vẫn còn ngồi trên giường ôm máy tính làm việc, nhớ lại những gì Ngọc Mai nói hôm nay ở quán nước.
Cậu không biết thông tin chị ta bị Quang Anh cho vào danh sách đen của ngành có phải sự thật không, nhưng việc chị ta nghỉ đột ngột như thế thì chắc chắn là có liên quan đến cậu, và anh chính là người xử lí chị ta thay cho cậu. Nghĩ nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy ngọt ngào lạ thường.
Đối với những trường hợp cậu bị uất ức mà không nói ra, tuy anh không hỏi nhưng anh vẫn luôn có cách để giải quyết giúp cậu. Đã không phải là lần một lần hai mà là nhiều lần rồi, mỗi lần như thế cậu đều cảm thấy, mình đã yêu đúng người rồi.
"Anh ơii..." Đức Duy lao lên giường ôm ngang lấy eo của anh, vùi đầu vào người anh.
"Hửm? Sao đấy?" Quang Anh thấy cậu đột nhiên lao tới cũng không mấy bất ngờ, anh dừng việc trong tay lại, vòng tay xuống ôm lấy mặt nựng má cậu.
"Em thích anh lắm đấy"
"Gì đây, tỏ tình với anh à" Đột nhiên cậu nói ra một câu làm anh bật cười. Mặc dù cũng thích lắm nhưng vẫn phải trêu cậu trước đã.
"Em nói thật mà" Cậu vùi mặt vào người anh nên giọng nói có chút nhỏ hơn, một bên má của cậu vì bị chèn ép mà hơi phồng lên. Quang Anh nhìn xuống thấy hơi ngứa mắt, anh đưa tay véo nhẹ lên cái má kia. Dạo này hay về nhà mẹ, được hai mẹ chăm nên có lại chút da chút thịt, sờ cũng thích tay hơn hẳn.
"Bé kêu thích anh mà bé block anh à, bé mở block cho anh đi" Quang Anh nói chuyện mà cậu nghe nó cứ đểu đểu thế nào ấy.
"Không, ai mượn anh cứ trêu em cơ"
"Thế mà kêu thích người ta đấy. Hay là thích anh nhưng mà yêu anh khác nên là mới block để anh khác không biết chứ gì"
"Anh ơi, em đùa anh đấy à" Cậu lùi ra khỏi người anh, vẻ mặt khó chịu vỗ lên ngực anh một cái.
"A... eo ơi, làm gì có ai đánh người mình thích như em chứ" Quang Anh ôm lấy chỗ ngực bị cậu đánh làm bộ đau khổ.
"Sao? Anh muốn như nào? Thích thì tự đi tìm người nhẹ nhàng mà yêu" Cậu dở giọng giận dỗi nhưng tay vẫn không rời khỏi người anh, ôm anh cứng ngắc.
"Thôi màaa, lại dỗi đấy à" Quang Anh đưa tay bóp má cậu, anh cúi đầu hôn lên đôi môi vì bị anh bóp má nên đang chu lên kia.
"Không thèm, dỗi anh làm gì, có được gì đâu mà suốt ngày dỗi" Đức Duy làm bộ ghét bỏ đẩy mặt anh ra.
"Giọng dỗi rõ luôn ấy"
"Đã bảo là không dỗi rồi mà"
"Ừ thế bạn không dỗi đã đi ngủ được chưa. Muộn rồi" Trêu em đủ rồi, Quang Anh quay sang nhìn đồng hồ, thấy cũng muộn rồi nên quay lại nhẹ giọng nhắc em đi ngủ.
"Anh sắp xong việc chưa, em đợi anh luôn" Đức Duy ngóc đầu lên nhìn anh.
"Anh chưa, chắc còn phải một lúc nữa cơ" Quang Anh nhìn cậu thấy ghét quá nên cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái như gà mổ thóc.
"Sao, đợi anh làm gì hả?" Quang Anh nhìn cậu cười đầy gian xảo.
"Làm gì là làm gì, đợi anh đi ngủ chứ làm gì. Trong đầu anh chỉ toàn cái gì không ấy"
"Cái gì là cái gì. Sao em biết anh nghĩ gì mà nói"
"Em còn lạ gì anh nữa 😏"
"À thế à" Quang Anh trả lời cậu, tiện tay đang đặt trên má cậu véo nhẹ một cái.
"Thế anh có làm nữa không, nhanh để em còn đi ngủ nào"
"Em cứ ở bên cạnh như này thì sao mà anh làm được"
"Ý là đuổi chứ gì" Đức Duy nguýt Quang Anh một cái, dơ tay đánh nhẹ lên vai anh.
"Hông phải, nằm im đấy đi, đợi anh thêm một chút nữa, anh sắp xong rồi"
"Cho em mượn điện thoại anh đi, điện thoại em hết pin rồi" Cậu vừa nói xong, anh còn chưa kịp phản ứng mà cậu đã chồm dậy bò qua người anh với lấy cái điện thoại đang để bên cạnh. Lấy được đồ vật mục tiêu, Hoàng Đức Duy nằm xuống gối đầu lên người anh bấm điện thoại.
...
Chỉ một lát sau anh đã xong việc. Quang Anh bỏ gọn máy tính sang một bên, đưa tay rút cái điện thoại cậu đang cầm ra.
"Ơ em đang chơi mà" Đức Duy hậm hực nhìn theo chiếc điện thoại rồi lại nhìn Quang Anh.
"Không được chơi nữa, đến giờ đi ngủ rồi" Anh với tay tắt điện ở đầu giường rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, ép cậu đi ngủ.
"Chúc bé ngủ ngon" Anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, kéo tay cậu vòng sang ôm lấy eo mình rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.
Đức Duy đang chơi mà bị anh phá đám thì cũng tức lắm nhưng không làm được gì, tại cũng muộn rồi, anh không cho cậu chơi nữa thì cũng đúng thôi. Nhưng nghĩ đến là thấy tức, Đức Duy siết chặt cánh tay đang đặt ở trên eo anh, khiến anh phải kêu lên một tiếng đầy bất lực.
____________________
Lại một ngày nữa lại đến, Hoàng Đức Duy ôm cái đầu đầy suy nghĩ lên công ty. Cậu vẫn đang không biết phải làm thế nào để có thể xử lí được mấy cái chuyện vớ vẩn do Ngọc Mai gây ra kia.
"Duy ơi, em biết gì chưa?" Cậu vừa ra khỏi thang máy muốn trở về bàn của mình, mà mới đi được nửa đường đã bị một chị đồng nghiệp trong công ty kéo lại.
"Biết gì ạ? Có gì hot?" Đức Duy ngơ ngác nhìn người kia. Cậu chỉ vừa mới đến thôi, không nói thì sao mà cậu biết được là chuyện gì với chuyện gì.
"Cái Hương bị đuổi việc rồi đấy"
"Hương? Hương nào cơ ạ?"
"Cái Hương mà hồi trước suốt ngày đi với nhỏ Mai ấy"
"À, thì sao ạ? Có liên quan gì đến em ạ?" Cậu vẫn chưa biết được chuyện bạn Hương bị đuổi thì có gì đáng để cậu quan tâm.
"Ơ em không biết thật à. Cái Hương là người đã dán ảnh của em với sếp... à không, hôm qua cái Hương nó dán ảnh của em lên bảng thông báo mà bị cam bắt được. Thế là sếp biết, sếp đuổi việc nó ngay trong đêm luôn. Cái tội tung tin đồn bậy bạ gây ảnh hưởng đến mọi người trong công ty. À mà, hôm qua nó là người đầu tiên chạy lên nói với phòng mình là em ấy với sếp đấy. Mà cũng ngu thật đấy, công ty chứ có phải cái chợ đâu mà thích làm gì thì làm, lúc dán không nhớ đến là công ty có cam à" Chị đồng nghiệp kia cố tình tránh né mấy từ ngữ nhạy cảm rồi thuật lại câu chuyện cho cậu.
Đức Duy ngơ ngác nghe chị nói. Lại là anh, hoá ra là anh cũng biết chuyện này. Mà cũng phải thôi, anh cũng ở trong công ty mà, lại còn là nhân vật chính trong những tấm ảnh đó. Mọi người lời ra tiếng vào kiểu gì mà chẳng đến tai anh. Nhưng cậu cũng không nghĩ là anh sẽ biết nhanh đến như thế, lại còn giúp cậu xử lí cả người gây ra chuyện này nữa.
Người thì đã bị đuổi, nhưng tin đồn thì vẫn còn đó. Cả cậu và anh không ai lên tiếng đính chính chuyện này nên mọi người vẫn còn đang bàn tán sau lưng cậu nhiều lắm. Nhất là sau khi bạn Hương kia bị đuổi, cậu lại càng là mục tiêu chính của các cuộc nói chuyện trong công ty. Vẫn phải tìm cách để giải quyết thôi.
Trở lại bàn làm việc của mình, cậu ngồi đơ ra mất một lúc. Sau khi định hình lại, cậu mới xoay người tìm điện thoại.
my love 💋
Luv u 🫶🏻
hubby 🙆🏻♂️💞
Bỏ block a rồi hả
Sao mới sáng sớm mà đã nói lời
yêu thương thế
A biết là e thích a mà 🤭
Nma e cx kh cần phải tỏ tình với a
vào lúc sáng sớm như này đâu
Nhưng a cx kh ngại nếu e tiếp tục nói
lời yêu thương với a
my love 💋
Mình bớt bớt lại
Mới sáng ra mà đã bị khùng
hubby 🙆🏻♂️💞
Ngta đang bày tỏ tấm lòng mà nỡ lòng
nào nói a bị khùng🙄 (x)
Ơ kìa (x)
Sao lại block nữa r (x)
Mở block ra cho a đi bé ơiiii (x)
____________________
Tự nhiên dạo này thấy mình năng suất hẳn :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip