#45.

Sau một ngày dài đi chơi ở trung tâm thương mại. Bạn lớn Hoàng Đức Duy quyết định đưa bạn nhỏ Nguyễn Hoàng Duy Anh về nhà ông bà ngoại để ăn chực.

"Tối nay nhà mình ăn gì vậy mẹ ơii" Vì đã gọi về báo cho mẹ Hà từ trước nên mẹ Hà cũng chuẩn bị đồ cho cả hai ba con nhà cậu luôn. Hai người về đến nơi vừa hay cũng là lúc mà mẹ Hà đang nấu cơm ở trong bếp. Cậu vất lại đồ để Duy Anh cầm còn mình thì đi vào bếp với mẹ.

"Suốt ngày thấy cái miệng líu lo líu lo, chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi" Mẹ Hà đang nấu ăn cũng phải ngừng lại để nói cậu.

"Người ta gọi đấy là lanh mồm lanh miệng mà mẹ. Người lớn thường thích mấy người lanh mồm lanh miệng mà" Khi còn có thể cãi được thì Hoàng Đức Duy quyết định cãi lại đến cùng.

"Ừ thế chắc con không phải người lớn đâu. 30 tuổi đầu rồi mà cứ như mấy đứa trẻ con ấy"

"Đâu mẹ, con mới 29" Mẹ ăn lận 1 tuổi của cậu, rõ ràng mới có 29 mà mẹ lại bảo 30.

"Cãi mẹ là giỏi" Mẹ Hà chán mà chả thèm nói lại cậu nữa luôn. Đức Duy bị mẹ nói đúng quá không nói lại được, chỉ biết cười hì hì lại với mẹ.

"Nay ăn gì vậy ạ?" Cậu đi ra sau lưng mẹ, đứng nhìn mẹ cắt hành.

"Có cá đấy. Cá hấp, con với Duy Anh thích ăn cá hấp mà" Mẹ Hà vừa nói vừa hất hàm sang nồi cá hấp ở trên bếp. Cậu nghe mẹ nói thế thì liền chuyển hướng đi đến phía cái nồi.

"Ưm... Oẹ..." Vừa mới mở nắp vung ra, một làn khói trắng phả thẳng vào mặt cậu. Ban đầu bạn Duy ngửi được mùi của món mà mình yêu thích thì mặt mày nhìn hưởng thụ lắm, nhưng ngay lập tức, chỉ vài giây sau cậu đã bắt đầu bụm miệng ậm oẹ vài tiếng.

"Sao đấy? Có vấn đề gì hả?" Mẹ Hà để ý thấy biểu hiện của cậu, tưởng món ăn có vấn đề gì nên ngừng tay lại để hỏi. Nhìn thấy mặt mũi cậu nhăn lại, một tay thì bụm miệng, tay kia thì vội vàng đậy vung lại, mẹ Hà hơi nhăn mặt tiến lại gần muốn xoa lưng giúp cho cậu. Nhưng còn chưa động được vào cậu thì cậu đã chạy mất rồi.

Đức Duy bụm miệng vội vàng chạy vào nhà tắm muốn nôn, nhưng vì chưa ăn gì nên cậu cũng không nôn được gì nhiều, chỉ nôn được một chút đồ ăn còn sót lại từ lúc trưa chưa kịp tiêu hoá. Mẹ Hà nhìn cậu chạy vào nhà tắm cũng vội vàng chạy theo, tay không ngừng vuốt lưng giúp cậu.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Mẹ lấy nước cho con nhé?" Mẹ Hà ngồi cạnh liên tục vuốt lưng giúp cậu để cậu xuôi hơn. Đợi đến khi cậu nôn xong, mẹ mới đỡ cậu dậy đi ra ngoài rồi lấy nước cho cậu súc miệng.

"Ba ơi ba bị sao vậy? Ba ốm ạ?"

"Duy sao thế con? Không khỏe ở đâu à?"

Từ lúc mà mẹ Hà chạy theo Duy vào trong nhà tắm là hai ông cháu ở ngoài đã cảm thấy bất ngờ rồi. Hai người cũng đứng dậy đi theo Duy, đứng ở cửa phòng tắm nhìn cậu cất tiếng hỏi han. Đến khi ra đến ngoài ghế ngồi, cậu nhận lấy ly nước từ tay mẹ Hà uống một ngụm cho đỡ đắng mồm rồi mới ngước lên nhìn mọi người trả lời.

"Con không sao ạ. Nhưng mà nay mẹ có bỏ gì lạ vào cá không ạ? Sao mùi ấy thế?" Đức Duy thắc mắc nhìn mẹ mình, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt. Hồi nãy cậu nôn hơi ghê nên có chảy ra một ít nước mắt sinh lý.

"Đâu có đâu, mẹ vẫn làm như bình thường hay làm mà. Có bỏ gì khác vào đâu"

"Nhưng mà con ngửi thấy mùi ghê lắm" Đức Duy rơm rớm nước mắt nhìn mẹ mình.

"Để bố vào xem như nào nhé" Bố thấy cậu nói thế thì cũng vào bếp xem thử, cả Duy Anh cũng lanh chanh chạy vào bếp cùng ông. Bạn Duy và mẹ Hà ở ngoài dõi mắt nhìn theo hai người trong bếp. Bố mở vung nồi cá ra ngửi ngửi rồi nếm thử, cho cả Duy Anh nếm thử xong mới đi ra ngoài.

"Bố thấy bình thường mà nhỉ?"

"Con cũng thấy giống mọi lần mà ba"

"Thế ạ. Thế chắc là do con thôi. Mọi người không cần để ý đến con nữa đâu" Nếu cả ba người đều nói bình thường thì chắc chắn là do mũi cậu có vấn đề rồi.

"Thế con ăn sườn nhé. Để mẹ làm thêm sườn cho con"

"Thôi không cần đâu ạ. Mất công lắm. Có gì ăn nấy thôi. Mẹ không cần nấu thêm đâu ạ. Chắc là do mũi con có vấn đề thôi"

"Ừ thế con ngồi đây nhé, để mẹ đi dọn đồ ăn" Mẹ Hà đi rồi, bố cũng hỏi cậu thêm vài câu nữa để chắc chắn là cậu ổn xong cũng vào bếp phụ dọn đồ cùng mẹ. Rồi thì mọi người cũng quay về như ban đầu ai làm việc người nấy.

"Ba có sao không ạ?" Nhóc Duy Anh lân la đến ngồi cạnh ba nhỏ nhà mình hỏi han.

"Ừ ba không sao rồi" Ngồi một lúc đến khi ổn định lại nhịp thở, cậu lại tươi tắn trở lại ngay.

"Vào ăn cơm thôi 2 đứa ơi" Đồ ăn đã được dọn xong, bố gọi 2 người vào ăn.

Những tưởng sẽ được ăn ngon, tưởng rằng lúc nãy mình chỉ ngửi nhầm. Nhưng không, vừa ngồi xuống bàn ăn, ngửi được mùi cá, cậu lại bụm miệng chạy vào nhà tắm nôn tiếp.

"Sao đấy? Hay mai mình đi khám nhé. Chứ con cứ nôn như này sao mà được" Mẹ Hà đứng đằng sau xoa lưng giúp cho cậu. Duy Anh cũng chạy theo nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn cậu.

"Mẹ. Mẹ có thấy biểu hiện này quen không?" Sau khi đã nôn xong, cậu nhận lấy cốc nước từ tay Duy Anh uống một ngụm rồi quay sang nói với mẹ. Mẹ Hà sau khi nghe xong câu hỏi của cậu thì mới ngớ ra, như nhận ra điều gì đó, mẹ nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Mai đi khám nhé? Để mẹ làm thêm đồ cho con ăn. Đừng có đến gần đĩa cá nữa, bụng con không còn gì cho con nôn đâu" Mẹ dặn cậu ra ghế ngồi đợi, còn mình thì đi làm thêm đồ cho cậu ăn.

...

"Con cứ vào ăn đi. Kệ ba. Lát nữa ba ăn sau. Đừng để ông ăn một mình" Cậu nhìn nhóc Duy Anh nãy giờ vẫn đi theo mình, thấy cậu ra ghế ngồi cũng ra ngồi cùng cậu luôn. Cậu xoa xoa cái má của Duy Anh, nhắc cậu nhóc đi vào ăn cơm.

"Lát nữa con ăn cùng ba nhé"

"Không cần đâu, con cứ vào ăn với ông đi. Lát nữa ba ăn sau" Đức Duy gật gù nhìn cậu nhóc, nhất quyết bắt cậu nhóc vào ăn cơm. Duy Anh không làm gì được, không cãi lại được ba mình nên chỉ có thể đi vào ăn cơm trước mà thôi.

...

"Con đi ngủ sớm đi nhé. Sáng mai hai mẹ con mình đi khám" Trước khi về phòng đi ngủ, mẹ Hà nhắc nhở cậu một câu rồi mới trở về phòng của mình.

____________________

Bước ra khỏi bệnh viện, cậu vẫn còn ngỡ ngàng vì những gì mình vừa nghe được. Bác sĩ nói, cậu đã có thai được 4 tuần rồi, cầm tờ kết quả ở trên tay, cậu vẫn còn chưa tin được sự thật là mình lại có thêm một bé nữa.

"Con không để ý đến bản thân gì hết, có thai được 4 tuần rồi mà cũng không biết gì" Mẹ Hà nhỏ giọng trách móc cậu. Không phải là mẹ muốn trách mắng cậu hay gì đâu, chỉ là đứa con trai này của bà cũng quá không để ý đến bản thân rồi, đến cơ thể của mình có thay đổi mà còn không biết nữa.

Đã thế đợt vừa rồi cậu lại còn phải chạy dự án của công ty, suốt ngày thấy sang đây than thở với bà là đi làm mệt như nào, phải thức khuya dậy sớm mệt ra làm sao. Đấy, làm cho cố, xong sau này cháu bà mà bị làm sao bà tính sổ cả thằng lớn lẫn thằng bé. Chả để ý đến bản thân gì hết.

Đức Duy bị mẹ mắng cũng không dám hó hé gì. Gì chứ mấy chuyện này cậu đúng là không biết gì thật, mặc dù đã mang thai một lần rồi nhưng cậu vẫn như một tờ giấy trắng vậy, kiến thức sinh sản thật sự rất ít.

Một phần cũng là do hồi có Duy Anh cậu bị nghén nặng quá xong toàn là mọi người xung quanh chăm cậu, làm cậu không biết gì nhiều về vấn đề này, chỉ để im cho mọi người chăm mà thôi. Chắc có lẽ lần này cậu phải giành thời gian để tìm hiểu thôi, chứ cứ như này thì có lẽ cậu đang hơi vô trách nhiệm với con mình thì phải.

____________________

Uhuhuhuuuu mn ơi, mn có mua được vé hong z, tui canh hoài mà hong có mua được. Thề luôn, cách svđ MĐ có mấy phút đi xe mà không được đi chắc tui khùng mất huhu 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip