0.7
"Thằng khốn còn dám về đây sao?" Minh Phong hứng trọn ly nước trên bàn
"Chị! Chị làm gì vậy?" Duy thấy vậy liền quay sang anh
"Em còn lo cho nó à?"
"Anh không sao đâu?" Phong vẫn nở nụ cười với Duy, lau đi nước trên mặt Phong nhìn Duy chắn trước mặt mình
"Rồi về làm gì?" Chị Uyên được mọi người cản lại liền đổi qua nói lý
Phải kể đến lúc nảy Duy đã dẫn Phong đến đây để ăn tối, không ngờ anh chị của cậu cũng đang ăn uống ở đây lại tạo ra một cuộc gặp mặt không ai mong muốn
"Em về gặp Duy! Em được điều công tác về đây!" Phong nói
Chị Uyên nhớ rõ lắm, vì Phong mà Duy tiều tụy đến mức nào, vì Phong mà thằng em chị nó như thể rằng muốn chết đi vậy mà bây giờ cũng chính nó đứng ra bênh vực cái thằng khi xưa làm tổn thương nó
Cả bàn ăn bị bao trùm bởi một không khí khó tả vì Dương đã mở lời là tất cả cùng ngồi ăn chung đi, Phong ngồi rất yên phận ở cạnh Duy vì cậu biết năm đó chuyện đó đã làm những người anh chị đã từng rất thân thiết trở mặt và căm ghét một tên như cậu
"Ăn đi ngồi nhìn cái gì?" Chị Uyên nói
"Mày về đây mà mày làm tổn thương thằng Duy một lần nữa đi đó! Sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu!" Chị Uyên cũng giận mà cũng thương
"Em! Em biết rồi!" Phong nói
"Rồi vậy là trở lại như xưa he?" Ivan cười đùa
"Sao bây giờ làm gì?"
"Em bây giờ là bác sĩ ạ!"
"Giỏi đấy chứ!" Dương gật đầu
"Lại chờ thằng Luân à?" Lại đổi đối tượng trêu chọc qua Captain Boy
"Em không! Mọi người làm sao vậy? Ảnh có người yêu rồi đấy! Đừng trêu nữa!" Duy ngay lập tức phản biện, phải cậu không muốn Phong hiểu lầm mối quan hệ của cậu
"Mắc gì dẫy!"
"Giận thằng Luân rồi à?"
"Bình thường cũng chê chê vậy đó!"
Mọi người đều cứ tưởng Duy vẫn ngại, và giận dỗi chuyện thằng Luân giấu cậu có bạn gái
Phong nhìn thấy thái độ này của Duy liền cảm thấy rất dễ thương liền có chút muốn cười
"Anh biết rồi!" Một lời khẳng định của Phong làm tâm trạng Duy dịu ngay ai không tin cũng không quan trọng, Phong không hiểu lầm là được
"Không uống chút sao Phong?"
"Lát nữa em có ca phẫu thuật! Bữa khác đi chị!" Phong cười chị Uyên cũng không ép nữa
"Khi nào anh đi?" Duy liền quay sang hỏi khi nghe anh nói
"Tầm 30p nữa! Đi cùng anh không?" Phong cười nhìn Duy
"Được ạ?"
"Ừm! Ngồi ở phòng đợi anh, xong rồi anh đưa em đi ăn đồ ngọt!"
"Mua chuộc em sao?" Duy cười
"Không thích ăn đồ ngọt sao?"
"Hứa rồi đấy nhé! Không chở em sẽ giận!" Duy cười
"Anh có thất hứa với Duy điều gì chưa hả?" Phong xoa đầu cậu
Duy nghe liền đỏ mặt, không uống bao nhiêu lại đỏ mặt như thế. Như mọi khi Luân vẫn tới rất trễ, lúc Luân đến Phong đang trong nhà vệ sinh nên ghế canh Duy trống
"Không trễ không phải mày mà!" Chị Uyên liền nói
"Xin lỗi! Xin lỗi nhiều chuyện quá!" Luân chấp tay nói
"Hay đi chơi với gái quên bạn bè!"
"Làm gì có chuyện đó!"
"Sao hôm nay có đợi anh không?" Luân ngay lập tức ngồi cạnh Cap nhìn ẻm
"Tới trễ lắm rồi đấy nhé!" Cap cười nói anh
"Thế trễ vậy tí anh say Duy đưa anh về nhé!"
"Để anh Dương đưa anh về!" Cap ngay lập tức nói
"Em phải đi rồi!" Cap cười
Lúc này Phong cũng từ nhà vệ sinh trở về chỗ Cap vì cũng chuẩn bị đi rồi nên chỗ ngồi cũng không quan trọng nữa
"Y tá tìm anh rồi! Đi thôi!" Phong nói với Duy
Anh Luân nhìn Phong, tên này năm đó là người yêu cũ của Duy, Luân không thân lắm cũng không ghét chỉ là sao lại về đây
"Em đi nhé!" Duy cuối chào
"Anh cầm cho!" Phong lấy áo khoác và một số đồ lặt vặt trên tay Cap
"Em đi luôn nhé! Mọi người về cẩn thận!" Phong cũng lễ phép cuối chào
"Nó chạy theo thằng Phong thật đấy à?" chị Uyên ngơ ngác
"Em nói chị nghe! Trên đời này nó có hai thứ nó không bao giờ buông bỏ được 1 là âm nhạc 2 là Lê Minh Phong!" Dương tuyên bố chắc chắn
"Giới thiệu với mọi người đây là Duy! Là bạn tôi!" Minh Phong dẫn Duy vào
"Bạn bác sĩ đáng yêu thế!" Mấy chị y tá cười cười chọc ghẹo
"Là rapper luôn cơ đấy!"
"Mọi người chăm sóc em ấy giúp em nhé!"
"Để tụi chị!"
"Em ngồi đợi anh nhé! Sau khi xong anh dẫn em đi ăn!"
"Ăn kem!"
"Không! Tối rồi!"
"Hứa rồi mà!"
"Hứa là đồ ngọt cơ mà?"
"Kem là đồ ngọt!"
"Không! Anh không nói nhiều! Đợi anh nhé!" Nói rồi Phong cũng quay đi
Duy được mấy chị trong đó hỏi nhiều thứ lắm, còn kể cho cậu nghe về Minh Phong nữa, họ kể anh ấy về đây vì một người nhưng lại không biết là ai
"Mấy chị đợi em xíu nhé!" Điện thoại duy rung lên thông báo cuộc gọi
"Alo! Quang Anh?"
"Anh ngã xe rồi! Duy đến đưa anh về có được không?" Giọng nói bên điện thoại có chút khàn khàn
Duy thật sự có chút không muốn nhưng có vẻ anh ta đang bị thương rồi
"Gửi em định vị đi! Em qua ngay!" Duy đổi tone giọng lo lắng nói
"Mấy chị ơi! Nhờ mấy chị nói lại với anh Phong giúp em là em có việc gấp nên đi trước rồi! Nói là em sẽ liên lạc sau nhé!" Duy nói rồi bắt xe đến định vị Quang Anh gửi
Là một con đường vắng, không có ai cả tên kia thì vẫn còn ngồi trên mặt đất với chiếc xe ở đằng xa kia
"Anh chạy kiểu gì thế hả?" Duy thấy cảnh này cũng nhíu mày, cậu ghét tên này thật nhưng không muốn nhìn ai bị thương cả
"Duy!" Vừa thấy cậu anh ta liền cười
"Bị thương rồi!" Duy đi đến nhìn bàn tay đã ma sát với mặt đường đến mất rách cả da
"Sao lại uống say rồi lái xe như thế hả? Còn muốn giữ mạng không?" Duy ghét nhất người không quý trọng mạng sống của mình
"Anh xin lỗi! Duy đừng quát anh nữa nhé!" Anh ta dựa đầu vào vai cậu mà nói
"Sao lại như thế?" Duy vừa chạy đi mua một chút đồ băng vó về
"Nhà anh có một chút chuyện không vui!"
"Không vui thế thì đừng nói nữa! Có gì gọi cho em không được sao?"
"Anh thấy em đang đi cùng mọi người sợ sẽ làm phiền!"
Tên Quang Anh này lúc say nói chuyện dễ thương hơn hẳn, lúc tỉnh toàn ba lời tán tỉnh kinh kinh kiểu gì ý, say rồi cũng ngoan ngoãn hơn nữa
"Thế thì nhắn cho em! Em vẫn sẽ rep mà!" Duy băng bó cho anh ta
"Hên đấy không bị thương ở mặt! Bị là sẽ bị la ngay ý!" Duy nói
"Anh khóc sao?" Duy không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào tùe bên cạnh từ nảy đến giờ
"Có phải anh xứng đáng với những điều như vậy không?" Giọng Quang Anh khàn khàn ngước nhìn Duy
"Có phải anh không xứng đáng với một gia đình trọn vẹn không? Có phải anh sinh ra là sai lầm không Duy?" Duy khá bất ngờ khi rơi vào tình huống này
Cậu không biết an ủi thế nào cả, lần đầu tiên chứng kiến được mặt yếu đuối của con mối mình lại khiến Hoàng Đức Duy vô cùng lúng túng và có chút động lòng
"Ai cũng đáng có sự sống cả! Anh đừng suy nghĩ nhiều!" Duy thế mà chỉ lắp bắp nói ra những suy nghĩ ít ỏi vừa nghĩ ra để an ủi người bên cạnh
"Em đưa Quang Anh về nhé!" Duy ngồi một chút rồi mở lời
Quang Anh loạng choạng bấm mật khẩu mở cửa rồi được Duy dìu vào trong nhà, Duy tính cứ thế mà quay đi rồi nhưng lòng trắc ẩn lại nổi lên mà cởi giày, cởi quần, cởi áo cho anh ta rồi đưa anh ta vào phòng ngủ cho đàng hoàng
"Nếu không tính tới việc anh thích chơi đùa tình cảm người ta thì anh cũng được đấy chứ?" Duy đứng nhìn anh ta đang nhắm nghiền mắt rồi nhẹ nhàng quay đi, rời khỏi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip