0.9

"Duy! Anh không ổn rồi có thể đến chỗ anh một lát được không?" Đức Duy đang ăn mì liền nhận một tin nhắn, đã vài tuần rồi kể từ hôm đó nhỉ, sau bữa đó tên đó vẫn tán tỉnh cậu rất nhiều chỉ có điều là mọi lời yêu cầu được đưa ra Duy đều từ chối, cậu sợ mình vì cơn hưng phấn mà đánh mất lý trí để tên kia đạt được mục đích 

Duy không trả lời trực tiếp gọi điện đến số máy của Quang Anh

"Alo! Anh làm sao?" Bên kia vừa bắt máy Duy đã lên tiếng trước 

"Anh không biết nữa! Anh chỉ là muốn có người bên cạnh!" Giọng nói khàn đặc làm Đức Duy có xíu ngẫng ra, cổ họng anh ta ở mức báo động rồi

"Đang ở nhà sao?"

"Có lẽ vậy!" 

Đức Duy nghe thấy liền cúp máy, ăn cho hết ly mì rồi thay nhanh ra một bộ đồ, sau đó bắt xe đến nhà Quang Anh. Tại sao tên với vẻ ngoài lúc nào cũng khiến người khác ngước nhìn mỗi khi đi ngang, phải khiến mọi người hô vang tên mỗi khi on stage, lúc nào cũng là tâm điểm bàn tán dạo gần đây có vẻ rất thảm hại, thảm hại đến mức Đức Duy muốn bực cười

Cánh cửa nhà được mở ra, Đức Duy theo sau anh ta vào trong, căn nhà tối lúc này bừa bộn đến đáng sợ, bàn kính thì vỡ, lon bia cũng vứt khắp nơi, ở quầy rượu trong nhà ly whisky chưa vơi đi nhiều nhưng chai đựng whisky đã vơi đi hơn nửa chai

"Xin lỗi vì đã phiền em nhé!" Hoàng Đức Duy rất tích điểm này mỗi khi Quang Anh say, anh ta tử tế đến mức xiêu lòng

"Sao lại uống nhiều thế hả?" Duy đã đoán được phần nào từ lần nói chuyện điện thoại lúc nảy, nhưng việc gì tồi tệ đến mức khiến một ca sĩ như tên Quang Anh lại tổn hại đến cổ họng như thế chứ

"Không biết nữa! Chỉ là tự nhiên không muốn tỉnh táo để nhịn nhận mọi thứ nữa!" Quang Anh cười khổ, môi nhấp hết ly rượu

"Lại là chuyện gia đình Quang Anh sao?" Quang Anh nghe thấy lời này có chút bất ngờ quay sang người ngồi cạnh, cứ như muốn hỏi làm sao Duy biết nhưng cũng nhanh chóng dời mắt đi rời cười nhạt một cái tay rót them vào ly rượu trên bàn 

"Duy thấy anh có đáng được sinh ra không?" Lại là câu hỏi lần trước nhưng lần này sự bất lực và tuyệt vọng hiện rõ trong mắt anh 

"Duy có biết vì sao anh lại được sinh ra không?" Lại một câu hỏi được đẩy về phía Duy

"Là vì anh là thứ để mẹ anh có được ba anh!"

"Nhưng cuối cùng thì sao? Ba anh vẫn không chọn đến bên mẹ anh, anh cuối cùng lại là cái gai trong mắt người từng mang nặng đẻ đau mình! Chính những người anh xem trọng nhất cũng rời bỏ anh, chẳng còn một ai ở cạnh anh nữa cả!" Những lời nói này lần đầu tiên mở ra đời tư một kẻ mà chỉ biết chơi đùa người khác, một sự thật mà Nguyễn Quang Anh luôn giấu rất kỹ, một kẻ không có tình thương và nhận lại được sự ghét bỏ của chính mẹ mình

Đức Duy trong giây phút này cảm thấy người trước mắt vô cùng đáng thương, gương mặt kiêu ngạo hàng ngày bị sự tuyệt vọng hiện tại đập nát, chắc lần trước lúc xảy ra tai nạn cũng lại cãi vả với gia đình, cậu không biết an ủi thế nào lại chủ động sờ vào má người bên cạnh, Quang Anh bị nhiệt độ bàn tay người đối diện làm có tí giật mình, lại ngước mắt nhìn sang 

"Em ở cạnh Quang Anh rồi này! Sao lại nói chẳng còn một ai!" Đức Duy cuối cùng hiểu rồi, hiểu vì sao những lời đó luôn là nói cho cậu mỗi khi anh ta gặp chuyện, vì anh ta thật sự tin tương thứ diễn xuất Đức Duy dựng lên, anh ta tin rằng không ít thì nhiều cậu là người có thể tin tưởng được

Anh ta tán Đức Duy vì muốn lên giường, nhưng khi say thì lại đem hết niềm tin đặt vào con mồi ngây thơ đó? Và rồi sáng mai khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhờ những gì trong cơn say đã nói sau đó lại trở thành một tên khốn nạn như bình thường, tên khốn nạn với vết thương lòng không thể chữa lành

Quang Anh nghe thấy lời này của Đức Duy phút chốc lại không thể ngăn cản bản thân ôm chầm lấy em mà gục đầu vào vai, lần đầu lại cảm thấy thoải mái và yên bình đến thế, mùi thơm nhẹ nhàng đến từ mùi nước xả quần áo không thể lấn át đi mùi sữa tắm hương sữa đến từ cơ thể cậu, Đức Duy có bất ngờ với hành động này của tên đó, chẳng biết sao nữa nhưng lúc này sự khinh ỉ, kinh tởm và sự chán ghét trong người cậu đối với tên này bỗng chốc tan biến, sự thương cảm làm cậu cũng đặt tay lên lưng anh ta vuốt dọc theo tấm lưng rắn rỏi đó, cứ thế đứng cả đêm mà chẳng thấy mệt mỏi 

"Mày lúc nào cũng là gánh nặng cả! Thành công thì sao? Thành công rồi có nhận được công nhận từ người mày muốn không?" Quang Anh giật mình tỉnh giấc, lời nói đó lúc nào cũng ám ảnh anh từ ở ngoài đến bên trong giấc mơ 

"Khốn kiếp!" Quang Anh thầm chửi một câu rồi mò tay sang chỗ bên cạnh để kiếm điện thoại 

Quang Anh ngay lập tức quay sang khi thấy tay mình chạm phải không phải là điện thoại, gương mặt say ngủ Đức Duy nằm ngay đó, anh ta nhíu mày một hồi để nhớ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhớ đến đoạn anh ôm Đức Duy lại chẳng còn thể nhớ được nữa

Nhìn Duy lúc này trong đầu anh ta bỗng nhiên cảm thấy rất yên bình, cái lý do mà anh đang tán cậu ấy cũng mờ dần, lúc này chỉ thấy là rất đáng yêu mà thôi 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip