02

Duy không hiểu được thế giới mình vừa bước vào. Căn phòng mà Quang Anh giao cho cậu, nằm ở dãy phía Đông của tòa nhà lớn, ấm áp nhưng lại đầy tĩnh lặng. Một căn phòng nhỏ, đầy đủ tiện nghi, nhưng lại khác xa với những ồn ào và tiếng động từ thế giới ngầm bên ngoài.

Cậu bé bước vào, nhìn quanh với đôi mắt tròn xoe, cảm nhận sự yên tĩnh khác lạ đến lạ kỳ. Bốn bức tường gỗ trầm ấm phủ bóng, ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn duy nhất hắt xuống mặt bàn bóng loáng, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa cô đơn.

Duy đứng trong căn phòng nhỏ, mắt nhìn quanh, rồi ngước lên hỏi Quang Anh:

"Anh... sao anh không bảo ai cho em đi? Em làm phiền à?"

Quang Anh hơi khựng lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại trầm ấm:

"Tôi không bảo ai đến đây. Đây là nơi dành riêng cho em. Em không phải làm phiền ai cả."

Duy rụt rè, đôi tay ôm con mèo Bột, con mèo trắng nhỏ, vẫn cuộn tròn trong lòng em, khẽ phát ra tiếng rừ rừ nhẹ nhàng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, như thể tìm thấy một người bạn duy nhất giữa những ngày mưa dài không dứt.

Quang Anh không cho phép bất kỳ ai lại gần căn phòng này. Đó là lệnh duy nhất cứng rắn nhất trong một chuỗi những mệnh lệnh vốn luôn nghiêm ngặt. Bất cứ ai vi phạm đều phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng đối với Duy, anh im lặng, không nói gì. Đôi khi chỉ đứng lặng nhìn cậu bé từ xa, ánh mắt sắc lạnh pha chút bối rối. Anh không hiểu được chính mình, không hiểu tại sao lại để cậu ở lại, tại sao lại để ánh sáng ấy len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất của thế giới ngầm.

Anh từng nghĩ trái tim mình đã chết từ lâu, nhưng giờ đây, nó như được đánh thức bởi thứ ánh sáng dịu dàng, vụt chói sáng giữa màn đêm u ám.

Những đêm khuya, khi tất cả đã chìm vào yên tĩnh, Quang Anh lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn về căn phòng nhỏ nơi Duy đang ngủ say. Ánh mắt anh không còn là sự lạnh lùng thường trực, mà tràn ngập một sự dịu dàng hiếm thấy, một sự quan tâm mà anh cố dấu kín.

Cậu bé không nói nhiều, không hỏi nhiều. Cậu chỉ đơn giản là ở đó, cạnh anh, như một phép màu, như một liều thuốc chữa lành cho những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn anh.
______

hứa chap sau dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip