03
Một tuần sau, cả toà biệt thự đã biết đến "thằng nhóc có con mèo". Người ta rỉ tai nhau trong lặng lẽ, từ tầng hầm lên đến tầng thượng, qua các hành lang dài trải thảm và dọc những bậc cầu thang đá lạnh ngắt. Không ai biết rõ cậu ta là ai, từ đâu đến, nhưng ai cũng biết: đó là người được ông trùm giữ lại – không lý do, không giải thích.
Duy trở thành điều cấm kỵ không tên. Những cái nhìn lén lút, những lời thì thầm dừng lại ngay khi cậu bước vào phòng. Người ta tránh đường khi thấy Duy bước ra từ cánh cửa tầng Đông, lặng lẽ như thể tránh một vùng linh thiêng. Nhưng Duy thì chẳng để tâm. Cậu đi chân trần, áo len rộng thùng thình rơi quá gối, tay ôm Bột như một đứa trẻ ôm món đồ chơi cũ, đôi mắt vẫn trong veo, vô hại.
Duy không hiểu thế giới này, nhưng cậu cũng chẳng sợ nó. Có thể vì cậu chưa biết nó đáng sợ đến mức nào.
Cậu hay ngồi đút Bột ăn ngay giữa phòng khách – nơi chưa từng có kẻ nào dám ngồi nếu không được gọi đến. Nơi đó, chiếc bàn đá cẩm thạch đặt giữa căn phòng rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê trắng hắt xuống, soi bóng lên sàn gỗ sẫm màu. Đó là lãnh địa của Quang Anh – vùng đất im lặng và quyền lực, nơi mỗi hơi thở cũng có thể quyết định sống còn của một ai đó.
Và rồi Duy, với đôi chân trần và con mèo trắng, lại ngang nhiên bước vào.
Quang Anh thấy cậu lần đầu như thế khi đang lật hồ sơ một vụ giao dịch. Tay anh cầm ly rượu vang, mắt vẫn lướt qua những con số, biểu tượng, và các bản đồ luân chuyển hàng hóa trái phép. Mọi thứ đều đúng vị trí – cho đến khi ánh mắt anh bị thu hút bởi một chuyển động nhỏ ở góc bàn.
Duy ngồi bệt xuống sàn, mở một hộp nhựa đựng thức ăn. Cậu lặng lẽ thổi nguội phần cá hấp cho mèo, khuôn mặt đầy kiên nhẫn, đôi mày khẽ nhíu lại như thể chuyện Bột bị bỏng miệng là thảm họa duy nhất trên đời.
"Ăn từ từ thôi, Bột. Nóng đấy."
Bột kêu meo một tiếng đáp lại, Duy bật cười khúc khích, đưa tay xoa đầu nó. Tiếng cười ấy vang lên giữa phòng như một vệt sáng xuyên qua lớp sương đặc quánh. Đám phụ tá đứng im như tượng, không ai dám nhắc. Không ai dám ngăn.
Và anh – lạ thay – cũng không.
Quang Anh im lặng gác hồ sơ lại, ngả người ra sau ghế. Từ góc nhìn ấy, anh thấy rõ đôi bàn chân trần lấm tấm bụi của Duy, thấy rõ sợi chỉ bung ở tay áo len, thấy rõ cả ánh mắt dịu dàng như nắng đầu xuân khi cậu nghiêng đầu nhìn con mèo ăn ngon lành.
Anh không hiểu. Không hiểu tại sao cậu vẫn ở đây. Không hiểu tại sao, trong một thế giới được xây bằng máu và luật im lặng, lại có thể tồn tại một sinh vật nhỏ nhoi đến thế – yếu mềm, đơn độc, và trong sáng.
"Hôm nay anh ăn gì chưa?"
Duy đột ngột lên tiếng, làm anh khựng lại.
"Chưa." Quang Anh đáp, giọng khô khốc.
"Không tốt đâu," cậu lẩm bẩm. "Anh mà đói, dễ cáu."
Anh nheo mắt.
"Sao em biết?"
"Vì anh giống Bột. Bột mà đói, cũng dễ cáu."
Cả phòng chết lặng. Một gã đàn em suýt nữa ho sặc, nhưng may mắn nuốt xuống kịp. Quang Anh không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu, nhìn thật lâu, rồi đột ngột đứng dậy, bỏ đi.
Cậu bé này đúng là... không giống bất kỳ ai.
Từ hôm đó, Quang Anh thấy Duy nhiều hơn. Khi thì ngồi chơi xếp hình dưới chân cầu thang. Khi thì ngủ gật trong thư viện. Có hôm, cậu mang cả gối đến ngồi ngoài ban công tầng hai, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây – nói là cho Bột tắm nắng, nhưng cậu lại ngủ quên mất.
"Thằng nhóc đó... ngốc thật," người phụ tá lầm bầm khi thấy Quang Anh bước ra khỏi phòng họp, tay cầm chiếc chăn mỏng đắp lên vai Duy.
"Lần sau để tôi làm—"
"Không cần." Quang Anh lạnh lùng cắt ngang. "Tự tôi."
Không ai dám nói thêm. Ai cũng thấy, ông trùm của họ – kẻ có thể ra tay giết người mà không chớp mắt – đang thay đổi. Một cách lặng lẽ, từng chút một.
Màu trắng bắt đầu len vào cuộc đời Quang Anh – từng sợi chỉ, từng hơi thở, từng tiếng cười khúc khích của Duy vọng lại giữa những bức tường im lặng. Và anh, từ lúc nào không hay, đã học cách sống chậm lại một nhịp, để nghe tiếng mèo rừ rừ và nhìn thấy một cậu bé không sợ bóng tối.
Vì cậu không thấy nó là tối. Vì trong mắt Duy, mọi thứ vẫn có thể dịu dàng.
------
dài hơn gấp đôi luôn rồi đó:")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip