05

Đêm hôm đó bắt đầu bằng một cuộc gọi khẩn. Quang Anh vừa trở về từ một cuộc họp nội bộ thì tin tức lọt đến tai anh – một trong những trạm giao hàng chính phía Tây đã bị mai phục. Kẻ phản bội là một người trong đội thân cận. Địa điểm ẩn nấp: kho hàng số 7, phía cảng Sài Gòn.

Anh thay áo, không nói lời nào, bước vào xe với ánh mắt lạnh tanh như thép. Người phụ tá chỉ dám đưa khẩu súng ngắn, lặng lẽ.

"Không cần nhiều người."

Quang Anh phẩy tay. Chỉ ba người đi cùng. Đó là cách anh vẫn xử lý: nhanh, sạch, không một lời thừa.

Trời mưa – mưa dầm, lạnh và kéo dài như một ám hiệu xấu.

Kho hàng số 7 tăm tối. Cửa cuốn nửa mở, bên trong là ánh đèn nhấp nháy chập chờn. Mùi dầu máy lẫn máu cũ lảng vảng trong không khí.

"Đã có kẻ vào trước." – Một thuộc hạ ghé sát tai anh.

Anh không đáp. Chỉ ra hiệu tiến vào.

Bên trong, kẻ phản bội đang đứng – một tay ôm bụng rỉ máu, một tay cầm súng run rẩy chĩa về phía anh.

"Rhyder...tha cho tôi. Tôi... tôi bị ép..."

Quang Anh bước tới, không nhanh không chậm.

"Mày biết luật rồi."

"Tôi... không còn lựa chọn..."

Một tiếng súng nổ. Không phải từ tay Quang Anh. Là thuộc hạ anh. Nhưng anh không quay lại.

"Mang xác đi."

Trận chiến kết thúc nhanh như bắt đầu. Ba kẻ phục kích còn lại đều bị bắn hạ trong vòng bảy phút. Một đường đạn sượt qua vai áo Quang Anh, để lại vệt rách, vết máu nhỏ nhưng rõ ràng.

Anh nhìn vết máu, cau mày.

"Xử lý sạch. Không để lại dấu."

Khi trở về biệt thự, áo anh vẫn còn vết máu. Anh đi thẳng vào thư viện, bật đèn mờ, định rót một ly rượu như thường lệ.

Nhưng vừa rót xong, tiếng chân trần vang lên phía sau.

"Anh không ăn gì à?"

Là Duy. Cậu mặc chiếc hoodie cũ, tóc rối, tay ôm Bột.

Ánh mắt cậu dừng lại ở vết máu trên áo anh. Không kinh hãi. Không một tiếng hỏi. Chỉ là một tiếng thở nhẹ.

"Em nấu mì rồi... ăn chút nha?"

Quang Anh quay đầu nhìn cậu, định nói điều gì đó – nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, làm tim anh dịu lại một nhịp.

Anh không đáp. Nhưng anh đặt ly rượu xuống.

Và đi theo cậu vào bếp.

Một tô mì đơn giản, trứng lòng đào, hành xanh, nóng hổi.

Duy đặt tô xuống bàn, kéo ghế cho anh, cẩn thận như một người nội trợ đã quen với việc chờ chồng về muộn.

"Đừng nhịn đói. Lạnh lắm."

Quang Anh cầm đũa, im lặng ăn. Từng đũa một, chậm rãi.

Duy không ngồi đối diện. Cậu chỉ đứng tựa cửa, ôm Bột trong lòng, nhìn anh ăn như thể chỉ cần thế là đủ.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu.

"Em không hỏi gì sao?"

Duy khẽ cười.

"Em không cần biết. Chỉ cần anh vẫn về là được rồi."

Anh im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài trời như lùi xa hẳn.

Và trong tim anh, có gì đó bắt đầu tan chảy.

------------
bình chọn chưa🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip