06

"Anh từng nghĩ mình không còn trái tim. Nhưng mỗi đêm, lại thấy nó khẽ rung vì tiếng bước chân em."

Duy thích đi lại trong nhà vào ban đêm. Cậu nói ban đêm yên tĩnh, nghe được tiếng mèo cào cửa, nghe được tiếng gió, nghe được tiếng anh thở dài trong thư viện.

Quang Anh ban đầu thấy phiền. Sau đó là quen. Và rồi – chẳng biết từ khi nào – anh bắt đầu chờ tiếng bước chân ấy như một tín hiệu của yên bình.

Tiếng chân trần chạm nhẹ nền đá mát lạnh, dừng lại trước cửa thư viện, gõ ba nhịp ngắn.

"Cốc cốc cốc."

"Vào đi."

Duy ló đầu vào, tóc rối, mắt lim dim như chỉ mới tỉnh khỏi một giấc mơ ngắn.

"Anh chưa ngủ à?"

"Chưa."

"Em làm bánh. Ăn không?"

Quang Anh định từ chối – như bao lần với những người khác. Nhưng với Duy, sự từ chối thường không thành hình được. Vì khi anh còn đang nghĩ, thì cậu đã bước vào, đặt cái đĩa nhỏ lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện. Không dò hỏi. Không đợi chờ. Chỉ đơn giản là ở đó.

Anh bẻ một miếng bánh quy. Tiếng giòn khẽ vang lên. Vị ngọt dịu lan ra đầu lưỡi. Thứ ngọt không làm nghẹn cổ họng, không khiến anh nhăn mặt – mà mềm, ấm, và thật.

Lần đầu sau rất nhiều năm, anh không cảm thấy đêm lạnh.

"Bánh vị quế. Em lỡ tay nhiều bột chút." – Duy nói, mắt vẫn chưa mở hẳn – "Nhưng nếu ăn chung với cacao thì sẽ vừa."

Quang Anh uống một ngụm nhỏ trong chiếc cốc cậu mang theo. Vị cacao phủ lên hậu vị bánh quy, rồi tan ra nơi vòm miệng như tuyết chạm nắng.

"Ngon." – anh buột miệng.

Duy chớp mắt, rồi cười nhẹ, mắt cong cong như trẻ con được khen.

"Lần đầu anh khen món em làm."

"Lần đầu em mang cả cacao với bánh vào giữa đêm."

"Vì đêm nay em không ngủ được."

"Vì sao?"

Duy không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng khẽ hơn cả tiếng gió:

"Vì em nhớ anh."

Quang Anh sững người. Tim anh không rung lên mạnh mẽ như trong phim ảnh. Nó chỉ khẽ động – như cánh cửa cũ sau bao ngày im lìm, bất chợt mở hé khi có ai gõ nhẹ.

Anh không biết nên đáp gì. Không ai từng nói câu đó với anh. Không ai từng... nhớ một con người như anh.

Duy lại cười – dịu dàng như mọi khi, như thể cậu chẳng trông chờ gì hơn là được ngồi cùng anh, giữa đêm, với một đĩa bánh nhỏ và tách cacao không quá nóng.

"Không sao đâu. Em chỉ cần được nhìn anh thế này là đủ rồi."

Cậu đứng dậy, khẽ khàng như lúc bước vào, gom lại đĩa bánh đã vơi đi một nửa, rót thêm cacao vào ly cho anh, rồi cúi đầu chào nhẹ:

"Ngủ ngon, anh."

Cánh cửa khép lại.

Quang Anh ngồi đó thêm rất lâu. Ngón tay vẫn giữ lấy phần ly đã ấm dần.

Tim anh – cái thứ anh tưởng đã chết cùng năm tháng, cùng máu và súng, cùng phản bội và tổn thương – lại khẽ rung một lần nữa.

Không ồn ào. Không dữ dội.

Chỉ là mỗi đêm, một chút.

Mỗi lần có tiếng bước chân đi ngang.

Một đêm khuya, mưa không lớn, nhưng rả rích suốt từ đầu hôm. Duy tỉnh giấc giữa chừng vì một âm thanh rất khẽ – như hơi thở nặng nề, dồn dập từ phòng bên. Cậu khoác áo, đi chân trần trên sàn lạnh, lặng lẽ tiến về phía phòng làm việc.

Cửa không khóa. Ánh đèn lò sưởi chập chờn hắt bóng lên trần nhà, lay động như một giấc mơ chắp vá.

Quang Anh nằm nghiêng trên ghế dài, mày nhíu chặt, miệng khẽ mấp máy những âm thanh rời rạc.

"Đừng đi..."

"...ở lại đi..."

"Anh đã hứa mà..."

Duy khựng lại.

Trong cơn mơ, Quang Anh không còn là ông trùm lạnh lùng. Anh như một chàng trai trẻ, mắc kẹt giữa hoảng loạn và bất lực, bị chính ký ức của mình kéo chìm.

Cậu tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh. Đặt tay lên tay anh.

"Anh Quang Anh... dậy đi. Là em đây." – Giọng cậu rất nhẹ, như sợ đánh thức cơn đau nào đó.

Anh choàng tỉnh, mắt mở to. Một thoáng hỗn loạn. Rồi ánh mắt anh chạm vào Duy – và mọi tàn dư của cơn mộng lùi lại trong một hơi thở dài.

"Anh mơ thấy gì vậy?" – Duy hỏi.

Quang Anh im lặng thật lâu, rồi khẽ nói:

"Ngày xưa... anh có một người."

Anh ngồi dậy, ánh mắt không nhìn vào cậu, mà nhìn đâu đó xa xăm, như qua lớp kính mờ của ký ức.

"Người đó là bạn thân của anh từ nhỏ. Một người duy nhất anh từng tin. Tin đến mức muốn cùng người đó xây dựng thế giới này lại từ đầu... dù thế giới đó vốn dơ bẩn."

"Nhưng rồi sao?" – Duy thì thầm.

"Người đó phản bội. Bán đứng anh trong một phi vụ đầu tiên mà anh tự mình chỉ huy." – Giọng anh trầm khàn, không có giận dữ, chỉ có một sự trống rỗng nhức nhối – "Người đó cười, và bảo rằng: 'Tao hứa sẽ không rời đi... nhưng mày đâu còn là mày nữa.'"

"..."

"Anh mất hết mọi thứ sau đêm đó. Người thân, niềm tin, và chính mình."

Duy nhìn anh, lặng thinh. Một lúc sau, cậu khẽ cầm tay anh, xiết nhẹ.

"Giấc mơ đó có thật không?" – Duy hỏi.

Quang Anh gật đầu.

"Và từ đó... anh không cho phép mình tin ai nữa. Không để ai đến gần. Không để ai có cơ hội phản bội lần thứ hai."

Duy im lặng thật lâu. Rồi cậu nói, nhẹ nhàng:

"Em không đến để khiến anh tin. Em đến... chỉ để ở cạnh."

Một câu nói như đập tan tiếng vang của quá khứ. Quang Anh nhìn cậu, như lần đầu thấy rõ cậu – không phải một đứa trẻ ngây thơ, không phải người tình dịu dàng, mà là một điều gì đó sâu hơn: một mái nhà nhỏ, cho trái tim anh trú lại.

Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu, tựa trán lên vai Duy. Hơi thở ấm nóng dồn vào một điểm.

"Đừng nhắm mắt một mình nữa." – Cậu nói, lần này dứt khoát hơn – "Nếu có ác mộng, em sẽ là người gọi anh dậy."

Quang Anh khẽ cười. Không phải kiểu cười xã giao lạnh lẽo. Là một nụ cười mệt mỏi nhưng thật.

"Anh sẽ thử."
___

yên bình có quá đắt không:)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip