12; Ký ức bị chôn giấu.

Tiếng mưa gõ lách tách lên mái nhà, nhịp đều đặn như hơi thở trầm ổn của đêm khuya. Trong căn biệt thự cũ kĩ bao quanh bởi rừng thông, ánh đèn vàng hắt ra từ phòng làm việc, xuyên qua màn sương dày.

Quang Anh ngồi trầm tư bên cửa sổ, ly rượu sóng sánh trong tay. Vết thương trên vai đã liền da, nhưng cơn đau thì vẫn còn. Không phải do viên đạn xé thịt, mà bởi một thứ gì đó sâu hơn, không dễ gọi tên.

Sau trận đổ máu với Mars, mọi thứ tưởng chừng đã yên. Duy dọn dẹp sạch sẽ hậu quả, đôi tay nhỏ nhắn ấy từng run lên khi cầm khẩu súng đầu tiên, giờ lại lạnh lùng bóp cò. Vì anh.

Nhưng thế giới ngầm chưa bao giờ thực sự ngủ yên.

Một tuần trước, Duy nhận được một gói hàng lạ. Không ghi tên, không dấu vết, chỉ có một tấm ảnh cũ kỹ: Quang Anh – thời trẻ, tay nắm tay một người đàn ông lạ mặt. Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ mờ nhòe viết tay: "Mặt trời sẽ mọc ở phía máu đổ."

Duy không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ rút điện thoại, tra dữ liệu. Và kể từ đó, cậu bắt đầu thức khuya hơn Quang Anh. Mắt Duy ngày càng thâm quầng, nhưng ánh nhìn thì tỉnh táo, rực lửa như kẻ sắp bắt đầu một cuộc truy đuổi không khoan nhượng.

Một đêm, khi Quang Anh chợp mắt trên ghế dài, Duy bước đến, đặt lên bàn một tập hồ sơ.

"Em tìm thấy rồi. Người trong ảnh là Phạm Tùng – tay buôn vũ khí từng biến mất khỏi bản đồ thế giới ngầm mười năm trước. Người cuối cùng gặp hắn... là anh."

Quang Anh mở mắt, bàn tay siết chặt ly rượu. "Không thể nào. Tùng chết rồi. Anh tận mắt..."

"Không. Hắn sống. Và giờ, hắn đang quay lại."

Không khí trong phòng như đông cứng.

Duy ngồi xuống cạnh anh, giọng cậu thấp hẳn đi: "Em tìm thấy bản sao hồ sơ y tế của anh thời đó. Vết thương ở bụng – không phải do bắn nhau với cảnh sát. Là do đỡ cho hắn một nhát dao. Anh không nhớ sao?"

Quang Anh im lặng. Một quá khứ bị vùi sâu bắt đầu trồi lên như xác chết trong làn nước tĩnh. Tùng – người từng là cộng sự, là anh em, là một phần của thanh xuân điên rồ nhất. Họ đã cùng xây nên một phần của thế giới này. Cho đến khi Tùng phản bội.

"Hắn muốn giết anh. Để giữ toàn bộ địa bàn phía Nam. Anh biết. Nhưng lúc đó, anh vẫn che cho hắn. Vì một lý do nào đó... đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tự tha thứ."

Duy đặt tay lên vai anh: "Không sao. Nhưng nếu hắn quay lại... chúng ta không được mềm lòng."

Một tuần sau, tại một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô.

Trận giao tranh chớp nhoáng. Không như Mars – ồn ào, cẩu thả – người của Tùng hành động như những bóng ma. Im lặng, sắc bén, biến mất trong tích tắc.

"Có nội gián." – Quang Anh nói khi trở về, gương mặt lạnh băng – "Chúng biết từng bước di chuyển của chúng ta."

Duy mở bản đồ, đánh dấu tất cả các điểm tập kết vừa bị đánh úp. "Có ai từng tiếp cận kho tiền ở Định Quán không?"

Quang Anh khựng lại. Một cái tên hiện ra trong đầu anh.

"Phúc. Người của anh. Hắn từng là tay chân của Tùng thời xưa."

Ngay tối hôm đó, họ tóm được Phúc. Hắn không chống cự. Chỉ cười nhạt khi Duy dí súng vào trán:

"Tao chẳng phản bội ai cả. Tao chỉ quay về với người duy nhất từng cứu mạng tao. Mày biết cảm giác đó không, nhóc?"

Duy không đáp. Chỉ bóp cò. Không cần hỏi thêm.

Căn cứ tạm thời được chuyển về một biệt thự khác sâu trong rừng. Nơi đó, mọi ngõ ngách đều được giám sát bằng thiết bị cao cấp. Không còn tin ai được nữa, ngoài nhau.

Trong một đêm hiếm hoi có trăng, Duy ngồi sau lưng Quang Anh, giúp anh thay băng vết thương. Ngón tay cậu thoáng run khi chạm vào vết sẹo cũ trên lưng anh – dài, xấu xí, như một nhát dao chưa từng lành.

"Vết này... cũng do Tùng?"

"Ừ. Lúc đó, anh còn tin người ta có thể quay đầu. Giờ thì... không."

Duy siết nhẹ băng gạc. Cậu không khóc. Chỉ khẽ nói: "Lần này, em sẽ là người bảo vệ anh."

Quang Anh quay lại, nhìn cậu – không phải bằng ánh mắt của một ông trùm, mà là một người đàn ông lần đầu biết dựa vào ai khác.

Tùng xuất hiện lần đầu tiên ở trung tâm thành phố. Một tiệc rượu trá hình, hàng trăm khuôn mặt ngầm chen chúc, tiếng cười pha lẫn khói súng trong trí nhớ Quang Anh. Hắn vẫn vậy – chỉ là già đi, nụ cười càng hiểm độc.

"Quang Anh. Đã lâu. Mày vẫn giữ được ánh mắt đó. Như thể sắp giết người."

Quang Anh không trả lời.

Tùng nhấp ly rượu, nhìn Duy từ xa. "Bạn trai mày à? Nhìn giống đứa tao từng cứu khỏi lũ buôn người ở biên giới năm nào quá."

Duy khựng lại.

Một hình ảnh vụt qua trí nhớ: cánh cửa sắt, tiếng hét, ánh sáng chớp tắt. Một bàn tay kéo cậu ra khỏi bóng tối. Là hắn. Nhưng cũng chính bàn tay đó, sau này, bán đứng cả nhóm trẻ em để trốn chạy.

"Mày tưởng mày cứu tao?" – Duy tiến tới – "Không. Mày chỉ là kẻ dắt tụi tao từ một lò sát sinh này qua lò khác."

Tùng bật cười. "Ồ, thằng nhóc biết nhớ lâu phết. Nhưng cũng nhờ tao mà mày gặp hắn – người duy nhất chịu hy sinh vì mày. Đổi lại một mạng. Hợp lý mà, phải không?"

Quang Anh rút súng. Không bắn. Chỉ chĩa thẳng vào ngực Tùng.

"Lần này, tao không tha."

"Vậy bắn đi. Nhưng nhớ, sau lưng tao còn nhiều hơn mày tưởng. Tao không chết một mình đâu."

Cuộc điều tra trở nên căng thẳng. Kẻ phản bội không còn là một người. Hệ thống ngầm Tùng xây dựng lan ra như mạng nhện, len lỏi vào cả lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Một vụ đánh án giả được tung ra, nhắm thẳng vào căn cứ của Quang Anh.

Họ phải bỏ lại mọi thứ. Một lần nữa, lẩn trốn. Một lần nữa, xây lại từ tro tàn.

Nhưng giờ, họ không còn đơn độc.

Duy – với trí óc phân tích sắc bén và mạng lưới hacker nhỏ cậu xây dựng – trở thành bộ não phía sau. Quang Anh – dù vết thương chưa lành – vẫn là kẻ dẫn đường, như bóng ma giữa đêm.

Cuộc chơi chưa kết thúc. Đêm chưa hết dài. Nhưng trong từng hơi thở, từng ánh nhìn, có một điều đã không còn thay đổi:

Niềm tin. Và tình yêu – sâu như máu, bền như sắt, lặng như đạn bay.

Một buổi sáng mù sương, Quang Anh đứng bên bệ cửa sổ, nhìn về phía rừng xa.

"Tùng không còn là đích cuối. Hắn chỉ là mắt xích. Phía sau hắn, còn có một cái tên. Mà anh tưởng đã chết từ mười năm trước."

Duy bước đến, tay đặt lên vai anh: "Tên đó là ai?"

Quang Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn về phía Đông – nơi mặt trời đang lên, đỏ như máu.

Một trận chiến mới đang đến.

Lần này, không chỉ để sống sót. Mà là để kết thúc tất cả.

Ba tuần sau.

Khu biệt thự trên đồi giờ đây không còn mùi máu và thuốc súng. Gió rừng vẫn lạnh, nhưng không còn thốc vào tim như lần Quang Anh gục xuống trước cổng. Những vết thương trên người anh đã liền da, nhưng thứ còn nhức nhối hơn – là vết sẹo trong lòng Duy, chưa từng phai mờ.

Duy lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt cậu đặt vào tập hồ sơ vừa được chuyển đến sáng nay. Đám người của Mars – thứ mà cậu nghĩ mình đã "dọn sạch" – hóa ra vẫn còn tàn dư, lẩn khuất như rắn độc chờ cơ hội ngóc đầu dậy.

Cậu thở ra. Tách trà trên bàn đã nguội.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Quang Anh bước vào, tay vẫn còn cầm găng da chưa tháo. Áo khoác đen sẫm dính vài giọt mưa, trông anh lại giống cái ngày đầu tiên Duy thấy anh – lạnh lùng, cô độc, bất khả xâm phạm.

"Em tìm được gì sao?" – Anh hỏi.

Duy quay lại. Một giây ngắn ngủi, cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt anh.

"...Không nhiều. Nhưng có dấu hiệu bọn chúng đang liên kết với mạng lưới buôn vũ khí từ biên giới." – Giọng cậu đều, không run, không cảm xúc.

"Anh sẽ xử lý," – Quang Anh đáp.

"Không," – Duy ngắt lời. "Chuyện này để em."

Anh nhíu mày.

"Duy—"

"Là em đã để sót. Là em nghĩ mình đủ tàn nhẫn để kết thúc tất cả, nhưng hóa ra vẫn quá nhẹ tay. Nếu ngày đó em mạnh hơn một chút... có lẽ anh đã không phải nằm trên bàn mổ."

Một thoáng im lặng kéo dài. Quang Anh bước tới, đặt tay lên vai cậu.

"Em không cần trở thành một con người như anh."

"Nhưng nếu phải như vậy để bảo vệ anh... em không ngại." – Duy ngẩng đầu, ánh mắt không hề có chút do dự.

Một nụ cười thoáng qua môi Quang Anh – buồn, nhưng dịu dàng.

"Vậy thì anh sẽ đi cùng em."

Chiều hôm đó.

Kho hàng cũ bên triền núi, từng là điểm tập kết hàng cấm của Mars, giờ trở thành mồi nhử. Duy đứng trong bóng tối, một tay nắm chặt khẩu Glock, tay còn lại đeo găng đen. Cậu thở nhẹ, kiểm tra lần cuối micro gắn trên cổ áo.

"Chuẩn bị," – giọng Quang Anh vang trong tai nghe – "Không được mạo hiểm một mình. Anh đang trên đường đến."

"Anh đến trễ là em xử hết rồi," – Duy đáp, nửa đùa, nửa thật.

Một tiếng "tách" nhỏ vang lên trong tai nghe – Quang Anh cười.

"Đừng để người anh thương giết sạch người khác trước khi anh kịp nói 'cẩn thận'."

Mười lăm phút sau.

Kế hoạch ban đầu là đột nhập im lặng. Nhưng những tên còn sót lại của Mars không phải bọn ngốc. Một loạt tiếng súng nổ vang, đạn xé ngang qua vai Duy. Cậu lăn xuống phía sau thùng gỗ, rút dao găm bên thắt lưng.

Một tên lao đến – không kịp thở, đã bị Duy đánh gục bằng một đòn vào cổ. Cậu không chớp mắt.

Máu văng lên áo cậu, nóng và nhớp.

"Em vẫn ổn?" – Quang Anh hỏi trong tai nghe, giọng đột nhiên gấp.

"Vẫn thở được."

Một tiếng động sau lưng. Quang Anh đã đến.

Anh nhảy xuống từ tầng hai nhà kho, đáp sau lưng cậu như một chiếc bóng. Áo khoác dài phấp phới. Không có gì ở anh lúc này là dịu dàng cả – chỉ còn lại ánh nhìn của một kẻ từng bước từ địa ngục đi lên.

Trong vòng chưa đầy ba phút, cả đám lính gác đều bị xử gọn.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Duy chống đầu gối, ngẩng lên nhìn Quang Anh. Cả hai đều đầy máu.

"Xong rồi." – Cậu nói, như một lời thở dài.

"Không," – Quang Anh đáp, mắt anh nheo lại, tay giơ lên.

Đằng sau Duy, một bóng đen khác vừa rút súng.

PẰNG!

Tiếng súng vang lên. Rồi im bặt.

Máu nhỏ xuống nền xi măng. Nhưng không phải của Duy.

Quang Anh lao đến đỡ lấy cậu. Đạn trúng cánh tay anh, xuyên qua lớp áo da.

"Anh—!" – Duy định đỡ nhưng bị anh giữ chặt.

"Không sao. Đừng nhìn anh kiểu đó." – Quang Anh thì thầm, mặt vẫn chưa đổi sắc, nhưng môi mím chặt vì đau.

"Lần sau đừng để lưng trống. Em chưa từng làm sát thủ, nhớ chưa?" – Anh trách nhẹ, rồi gượng cười.

Duy gật đầu, tay siết lấy tay anh, ánh mắt như muốn khóc nhưng cậu nuốt nước mắt vào trong.

Tối hôm đó.

Hai người ngồi bên nhau trong căn bếp nhỏ. Vết thương đã được băng bó, máu lau sạch. Nhưng những gì còn sót lại – là cảm giác mất mát suýt xảy ra, vẫn đọng lại.

"Em không sợ máu nữa à?" – Quang Anh hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Em chỉ sợ... không còn thấy anh nữa." – Duy đáp.

Anh im lặng, rồi đặt tay lên má cậu, ngón cái nhẹ vuốt qua quầng mắt còn ửng đỏ.

"Em trở nên đáng sợ rồi đấy. Lúc em hạ kẻ cuối cùng, mắt em giống y như anh hồi trước."

"Vậy thì tốt." – Duy thì thầm – "Ít ra, giờ em hiểu vì sao anh từng chọn con đường này."

Quang Anh không nói gì nữa. Anh kéo cậu sát lại, gối đầu lên đùi Duy như một cách cầu nguyện thầm lặng giữa gió khuya.

Ngoài kia, điện thoại vang lên một thông báo.

[Từ: K | Nội dung: M đã dọn dẹp sạch. Nhưng có một cái tên mới vừa nổi lên từ phía Bắc. "Odin." Có thể là phần còn lại của tổ chức mẹ Mars. Liên hệ?]

Quang Anh không nhìn, chỉ thở nhẹ.

Cuộc chơi chưa kết thúc.

Và từ giờ, họ sẽ cùng nhau chơi đến cùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip