17. Trận chiến cuối cùng

Đêm khuya lạnh lẽo, ánh đèn mờ nhạt của thành phố Đà Lạt phủ lên mọi ngóc ngách. Quang Anh đứng giữa căn phòng tối, ánh mắt sâu thẳm đầy quyết tâm và lạnh lùng. Cuộc chiến suốt thời gian qua đã khiến anh hao tổn không ít, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một trận đánh cuối cùng.

Duy – cục bông trắng nhỏ bé, đang ngồi bên cạnh, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Nhưng trong tim cậu, vẫn còn đọng lại nỗi lo lắng, sợ hãi không thể che giấu.

Quang Anh lên tiếng, giọng trầm và đầy chắc chắn:

"Em yên tâm, lần này anh sẽ làm gọn mọi chuyện."

Những kẻ thù còn sót lại của băng Mars và phe đối thủ đã tập hợp lực lượng ở vùng ngoại ô, chuẩn bị cho một trận quyết đấu cuối cùng. Quang Anh biết, không chỉ có sức mạnh, mà chiến thắng lần này còn phụ thuộc vào sự tỉnh táo và trí tuệ sắc bén.

Anh và Duy ngồi lại phân tích từng bước đi của đối thủ, xây dựng kế hoạch chi tiết, từ cách tiếp cận, đánh lạc hướng đến đòn tấn công bất ngờ.

Duy góp ý:

"Chúng sẽ không chờ mình tấn công thẳng, chắc chắn sẽ có mưu mô trong bóng tối."

Quang Anh gật đầu:

"Đúng, nên mình sẽ cho họ thấy thế nào là cú đòn không thể phản đòn."

Đêm tàn, khi những con quái vật trong giới ngầm đang say giấc, Quang Anh cùng đội ngũ bước vào cuộc đột kích. Tiếng súng nổ giòn, đòn đánh chính xác, nhanh và quyết đoán. Không một kẻ thù nào có cơ hội sống sót.

Duy theo sát bên, hỗ trợ và bảo vệ anh như một người bạn, một người tình, một cục bông trắng duy nhất trong thế giới tàn bạo này.

Quang Anh như một cơn bão dữ, quét sạch mọi chướng ngại, mắt không rời mục tiêu – bảo vệ Duy, bảo vệ mọi người xung quanh.

--

Sau khi trận chiến kết thúc, Quang Anh ngồi trên mái nhà cao nhất, nhìn xuống thành phố ngủ yên.

Anh lặng thinh, mắt đăm đăm hướng về phía xa, nơi mà chỉ có cậu mới khiến thế giới này bớt lạnh hơn.

Anh thầm nghĩ:

"Vẫn còn rất nhiều thứ phải bảo vệ... và có một người, em, mà anh không thể để mất."

Duy ngồi bên, nhìn ánh sao lấp lánh, cảm nhận hơi thở đều đều của anh bên cạnh.

Cậu nghĩ về những lần cùng nhau vượt qua bão tố, những lúc ngỡ tưởng không thể tiếp tục.

Nhưng giờ đây, cậu biết họ sẽ sống cho nhau, vì nhau, vượt qua tất cả.

Duy tự nhủ:

"Anh là thế giới của em, và em là nơi anh trở về."

Sau trận chiến cuối cùng, mọi thứ dần lắng xuống.

Quang Anh vẫn là ông trùm, nhưng anh đã chọn giữ lấy những gì quan trọng nhất – Duy, cục bông trắng của đời mình.

Họ sống giản dị hơn, giữa những đồi thông xanh mướt, nơi tiếng gió, tiếng chim hót như xoa dịu tâm hồn.

Duy vẫn là người em nhỏ bé, vẫn ngọt ngào và đáng yêu như thuở nào, bên cạnh người đàn anh mạnh mẽ và tràn đầy sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip