51

Thực ra lúc nãy mọi người đều nghe rõ, Minh Châu buột miệng nói là Rhyder đã tặng chiếc cúp cho Captain. Không phải trong bữa tối cô đã nói là do Captain cầm nhầm về chứ không phải Rhyder tặng cho cậu sao. Sự mâu thuẫn lộ liễu ấy, giờ đây khi chiếc cúp vỡ, càng khiến những người có mặt thêm phần nghi ngờ, mọi người càng tin rằng Captain chẳng làm gì sai cả.

Rhyder cũng nghe rõ câu nói ấy vang lên giữa phòng, như một nhát dao xé toạc dòng suy nghĩ phức tạp của anh.

Anh khẽ cau mày, lòng rối bời. Anh nhớ rất rõ, trước đây Minh Châu từng bảo với anh rằng chiếc cúp chỉ là do anh để quên ở nhà Captain, chứ chưa từng nhắc đến chuyện anh tặng cậu.

Vậy mà giờ đây, chính miệng cô lại thốt ra rằng "Em cố tình làm vỡ nó đúng không? Vì cái cúp này vốn là của Rhyder tặng em, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay chị"  một sự mâu thuẫn trần trụi, phơi bày giữa bao ánh nhìn.

Sự ngờ vực trỗi dậy, xen lẫn cùng những mảnh ký ức mờ nhòe trong đầu anh.

Từ lúc nghe những lời đó, Rhyder như rơi vào một cơn hỗn loạn trong chính tâm trí mình. Anh đã cố gắng hết sức để lần mò tìm lại những ký ức tưởng như đã biến mất.

Anh nhớ mang máng về khoảng thời gian nhận được chiếc cúp, rõ ràng nó chỉ mới xảy ra cách đây vài tháng, nhưng anh thực sự không tài nào nhớ nổi khoảnh khắc mình đã tặng nó cho Captain.

Một câu nói mơ hồ cứ như vọng lại từ tận đáy sâu tâm trí: "Đây là chiếc cúp quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh, và anh muốn em là người giữ nó."

Âm thanh đó lặp đi lặp lại, nhưng trớ trêu thay, anh không thể phân biệt nổi ai đã nói câu ấy, nói với ai, và vào thời điểm nào.

Càng cố gắng bám víu vào những mảnh ký ức rời rạc, đầu anh lại càng nhức nhối. Những tiếng tranh cãi, những lời bàn tán trong phòng dường như bị bóp nghẹt lại phía sau, như thể mọi thứ đều mờ dần đi trước mắt anh.

Rhyder lặng lẽ tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau, tìm kiếm chút điểm tựa mong manh cho cơ thể đang dần mất đi thăng bằng. Anh không hiểu nổi chính mình, nhưng có một điều anh cảm nhận rất rõ: Có thứ gì đó về Captain mà anh không thể nào nhớ ra được

Ngay khi Captain và Dương Domic rời đi, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Rhyder vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn xuống sàn, nơi những mảnh vỡ của chiếc cúp vẫn còn lấp lánh dưới ánh đèn.

Thực ra anh Tú Atus nói đúng, cái cúp đó rất quan trọng đối với anh, là dấu mốc lớn trong sự nghiệp, là biểu tượng cho những tháng ngày nỗ lực. Nhưng rồi, nghĩ lại, nếu Captain có vô tình hay thậm chí là cố ý làm vỡ nó, anh cũng sẽ không bao giờ trách cậu.

Bởi chiếc cúp rốt cuộc cũng chỉ là vật vô tri, còn người... là người anh em mà anh đã luôn nâng niu, trân trọng, là người anh chẳng bao giờ muốn tổn thương dù chỉ một chút.

Tình anh em giữa hai người suốt bao năm qua, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu lần cùng nhau vượt qua giông bão, sao có thể chỉ vì một chiếc cúp mà đánh mất hết tất cả niềm tin dễ dàng như vậy?

Khi nãy, lúc Captain nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, ánh mắt vừa tổn thương, vừa uất ức, tim anh như nghẹt thở, nhói đau đến mức khó thở.

Anh muốn mở miệng, muốn nói với cậu rằng "Anh vẫn luôn tin em", muốn chạy lại ôm cậu vào lòng... Nhưng không hiểu sao lời nói lại mắc nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra dù chỉ một câu. 

Anh sợ.
Sợ chính ký ức rối ren của mình. Sợ nếu mình lên tiếng lúc này, khi mà mọi thứ trong anh vẫn còn chưa rõ ràng, sẽ khiến mọi chuyện khó kiểm soát hơn.

Anh chỉ có thể chết lặng, chứng kiến Dương Domic bước đến đưa em rời khỏi đó, còn anh thì bất lực đứng nhìn theo, tự hỏi bản thân, tại sao mình lại để em đi trong uất ức như thế...

Một cô nhân viên dọn dẹp bước vào, trên tay cầm chổi và khăn lau. Cô nhanh chóng đảo mắt qua căn phòng để xác định xem sẽ bắt đầu dọn dẹp từ đâu, sau đó định với tay dọn đi cốc nước vẫn còn trên bàn, chính là cốc nước mà Minh Châu đã bảo anh uống.

Nhưng trước khi cô dọn dẹp kịp chạm vào, Rhyder lập tức đưa tay ngăn lại.

Cô nhân viên giật mình, vội dừng lại, nhìn anh đầy thắc mắc. Rhyder không giải thích gì, chỉ im lặng cầm lấy một chai nước rỗng trên bàn, cẩn thận đổ hết chỗ nước còn lại trong cốc vào đó.

Động tác của anh chậm rãi nhưng dứt khoát, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và suy tính. Có điều gì đó không đúng.

Anh vặn chặt nắp chai lại, ngón tay vô thức siết nhẹ quanh nó. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng.

Cô nhân viên tiếp tục công việc của mình, chuyển sang dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn. Rhyder vẫn đứng yên một chỗ, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi những mảnh vụn vỡ ấy. Có gì đó khiến anh cảm thấy không ổn.

Bất giác, anh tiến lại gần, ra hiệu cho cô im lặng rồi cúi xuống quan sát kỹ hơn.

Cô nhân viên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, lùi lại nhường chỗ cho anh. Có vẻ hôm nay việc dọn dẹp của cô chẳng thuận lợi chút nào, cô đụng vào cái gì thì cậu đẹp trai này cũng ngăn lại.

Rhyder cẩn thận nhặt lên một mảnh cúp lớn hơn, lật mặt dưới lên xem và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chợt sầm xuống.

Dưới chân chiếc cúp vỡ, lặng lẽ nằm lại một sợi dây cước mỏng màu trắng, gần như trong suốt. Vẫn còn một đoạn nhỏ sót lại, buộc chặt vào phần đế cúp như bằng chứng mờ nhạt của một điều gì đó bị che giấu. Sợi dây mảnh mai ấy kéo dài, lặng lẽ vắt qua sàn nhà, chạy thẳng ra phía cửa sổ như thể dẫn về nơi xuất phát của một kế hoạch tỉ mỉ.

Nhưng vì màu sắc quá đỗi nhạt nhòa, lẫn vào nền nhà sáng, nên chẳng ai nhận ra sự tồn tại của nó. Mọi sự chú ý lúc đó đều dồn vào Captain và người đứng gần nhất, Minh Châu. Cô là người đầu tiên bước thẳng vào khu vực ấy, nhanh chóng chiếm lấy khoảng không quanh đống tàn tích, vô tình hay cố ý mà khiến chẳng ai đủ cơ hội đến gần hơn để nhìn kỹ.

Sợi dây này... Đó chính là loại dây cước mà anh đã từng nhìn thấy trong túi của trợ lý Minh Châu khi cô ta vô tình làm rơi túi đồ và vội vàng cúi xuống nhặt lên. Khi đó, anh không để tâm lắm, nhưng bây giờ...

Sự nghi ngờ trong lòng anh ngày càng lớn. Chẳng lẽ... chiếc cúp này không phải vô tình bị rơi?

Anh siết chặt mảnh vỡ trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu đúng như anh nghĩ, vậy thì... có người đã cố ý làm vỡ chiếc cúp này. Và người đó, có lẽ không ai khác ngoài Minh Châu.

Nhưng giờ phút này, dù có nhận ra điều gì, anh cũng chẳng thể làm được gì khác. Mọi người đã về hết, cho dù anh có mang sợi dây này ra thì cũng không thể buộc tội ai vì ngoài anh, Captain và Minh Châu sẽ chẳng ai quan tâm đến sự việc này nữa.

Anh im lặng, giữ những suy nghĩ trong lòng. Hơn ai hết anh hiểu, anh không nên liên lạc hay trách cứ Minh Châu lúc này.

Và quan trọng nhất... chuyện này, ngay từ đầu, đã là một ván cờ được sắp đặt sẵn. 

Anh hít sâu một hơi, buông mảnh vỡ xuống, quay người rời khỏi phòng. Không một lời giải thích, không một cái ngoái đầu lại.

Rhyder lập tức báo trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn. Suốt chặng đường, anh dựa đầu vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn những tầng mây mù ngoài cửa sổ.

Khi máy bay hạ cánh, Rhyder bước vội ra khỏi sân bay, không chờ trợ lý, không nhìn ai xung quanh. Và việc đầu tiên anh làm, không phải gọi xe về nhà, không phải kiểm tra tin nhắn.

Mà là đập nát cái điện thoại của mình!

Anh cầm chặt nó, rồi mạnh tay ném xuống nền đất. Một cú nện đủ mạnh để màn hình vỡ toang, những mảnh vụn văng ra, giống hệt như chiếc cúp thủy tinh đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap