72
Dương Domic trở về sau khi đi siêu thị, tay anh xách hai túi đồ to bự. Anh bước vào nhà, đặt túi đồ lên bàn bếp rồi bắt đầu cất hết thức ăn vào tủ lạnh.
Chợt anh nhận thấy không gian xung quanh có vẻ yên tĩnh hơn bình thường. Nhìn về phía sofa, anh thấy Rhyder vẫn nằm đó, ngủ say, còn Captain chắc đã về nhà rồi vào phòng rồi, vì anh thấy trên người Rhyder phủ cái chăn của cậu. Trên chán còn đắp cái khăn ướt nữa.
Dương Domic mở tủ lạnh ra, sắp xếp đồ ăn một cách thành thạo, chuẩn bị cho bữa tối. Không biết từ bao giờ anh thấy được nấu cơm cho người thân lại là một thú vui gây nghiện thế này.
Rhyder từ từ ngẩng dậy, mắt hơi mờ vì cơn sốt vừa qua, nhưng mùi hương quen thuộc lại làm anh cảm thấy dễ chịu. Anh nhắm mắt một lúc, để hương thơm ấy len lỏi vào từng kẽ giác quan. Đó là một cảm giác thân thuộc mà lâu rồi anh mới cảm nhận được. (Do ẻm đang đắp chăn của Captain đó các mom =))) )
Khi mở mắt, anh mới có cơ hội nhìn rõ hơn căn nhà này. Phòng khách khá lớn, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào làm không gian thêm phần ấm cúng. Căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng lại rất có hồn, mang một chút hơi hướng cổ kính. Bếp nằm bên trái, thông với phòng khách, và từ đây anh có thể thấy phía trong còn 3 cửa phòng nữa, chắc hẳn là phòng ngủ.
Dương Domic đã hoàn tất việc chuẩn bị món ăn tối, một nồi lẩu nghi ngút khói, thơm lừng. Anh nhìn ra phòng khách, thấy Rhyder ngồi đó, đôi mắt ngẩn ngơ quan sát mọi thứ xung quanh.
Anh mỉm cười nhẹ rồi đi về phía phòng ngủ của Captain, gõ cửa
Dương Domic: Duy ơi
Rhyder nghe thấy vậy cũng ngồi dậy đi tới trước cửa, anh muốn gặp Captain lắm rồi.
Dương Domic gọi mãi không ai đáp lại, cánh cửa đóng chặt, dù có gõ mạnh đến đâu cũng không thấy động tĩnh. Dự cảm chẳng lành, anh không chờ đợi thêm, quay sang mở cửa phòng bên cạnh, lấy ra chìa khóa dự phòng đã để sẵn ở đó, mở cửa phòng Captain.
Cánh cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh lẽo cùng mùi thuốc lá nồng nặc ập vào, làm cho Rhyder phải sặc ho. Mọi thứ trong phòng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Không khí u ám, mùi thuốc lá dày đặc, khiến Dương Domic cảm thấy tức giận. Anh chưa kịp phản ứng, thì Rhyder đã lao vào, không để ý đến điều gì, ôm lấy Captain đang nằm gục trên bàn, bế cậu ra ngoài.
Mặt Rhyder hoảng loạn, ánh mắt lo lắng đến mức không thể che giấu. Dương Domic đứng lặng, một chút sự bực bội hiện rõ trong mắt. Anh cất giọng bực bội xen lẫn chút kiềm chế.
Dương Domic: Em ấy ko sao đâu, ngủ quên thôi.
---
Captain không ngờ chỉ một cái nắm tay lại có thể kéo mọi thứ lùi về quá khứ.
Cậu tưởng mình đã bình thường, đã vượt qua mọi thứ kể từ ngày cậu cất chiếc nhẫn vào sâu trong ngăn tủ, để nó trở thành một phần ký ức không còn hiện hữu. Nhưng khoảnh khắc tim cậu đập mạnh khi tay Rhyder chạm vào, cậu biết mình đã nhầm.
Cảm giác xưa cũ, những cảm xúc đã tưởng chừng quên lãng, lại ùa về như cơn sóng vỗ mạnh vào bờ. Cậu không thể phủ nhận, trái tim mình vẫn còn vương vấn, vẫn còn lưu luyến, dù có muốn hay không.
Sau khi khóa trái cửa, Captain ngồi xuống bàn làm việc của cậu bên cửa sổ, ánh mắt dõi về phía bầu trời. Trời chiều hôm nay thật buồn, một màu xám nhẹ như bao phủ lấy tâm hồn cậu. Cậu hít một hơi dài, rồi từ từ lấy bao thuốc trong ngăn tủ cuối cùng. Mùi thuốc lá quen thuộc xộc lên, gợi nhớ lại những ngày tháng đầu tiên khi cậu sang London một mình.
Lúc đó, ngăn tủ đầy thuốc lá, từng gói, từng điếu xếp lộn xộn lên nhau như một phần của cuộc sống cô độc mà Captain đang sống. Mỗi tối, cậu tự cho phép mình hút rất nhiều, mỗi điếu như một sự an ủi cho nỗi buồn trong lòng. Cảm giác cô đơn bao trùm, như một màn sương dày đặc bủa vây lấy cậu, không thể chịu đựng nổi. Cậu cảm thấy như mình đang dần chìm vào một vòng xoáy vô tận của nỗi buồn và sự trống rỗng.
Cho đến một ngày, anh Dương Domic đến. Khi anh nhìn thấy cậu, khuôn mặt anh ngỡ ngàng. Cậu gầy đi nhiều, anh biết có điều gì đó không ổn.
Một buổi tối, anh gõ cửa phòng cậu mặc cho phòng cậu chẳng có ảnh đèn nào. Cậu vẫn nhớ như in lời dọa nạt của anh.
Dương Domic: Anh biết em vẫn ở trong đó, mở cửa ra trước khi anh báo cảnh sát.
Captain chẳng còn cách nào, sau khi mở cửa, ánh mắt anh không giấu được sự lo lắng, dù đã mở cửa sổ nhưng phòng vẫn đậm đặc mùi thuốc lá rồi anh nhìn vào ngăn tủ. Một thoáng im lặng, rồi anh lên tiếng, giọng trầm và nghiêm túc. Dương Domic chỉ vào ngăn tủ đầy thuốc lá.
Dương Domic: Em giải thích đi
Captain ngước lên nhìn anh, trái tim thắt lại vì biết chắc rằng anh đã phát hiện ra mọi thứ. Nhưng thay vì trách mắng, Dương Domic lại nói điều mà cậu sợ nhất.
Dương Domic: Em muốn gặp mẹ em, đúng không? Em có tin là mẹ Hà sẽ bay ngay sang đây khi nhìn thấy những thứ này không?
Kể từ hôm đó, anh Dương Domic là người nắm giữ chìa khóa dự phòng căn nhà của cậu. Trong suốt ba tuần anh Dương Domic ở nhà cậu, mỗi bữa cơm anh đều chăm sóc cậu tận tình, lo lắng từng chút một, từ việc ăn uống đến giấc ngủ. Sự xuất hiện của anh đã cứu cậu ra khỏi vùng u tối lúc đó. Để rồi cậu nhận ra còn rất nhiều người yêu thương mình, vì vậy cậu đã không còn hút thuốc nữa.
Bao thuốc trong ngăn tủ giờ đây đã trở thành bao thuốc cuối cùng, xót lại từ những ngày tháng cậu từng chìm trong đêm dài của sự cô đơn. Cậu đã không buồn động đến nó, cho đến ngày hôm nay. Cậu lại hút hết điếu này đến điếu khác, rồi chẳng biết khi nào cậu đã ngủ gục
---
Captain tỉnh lại sau khi cậu vừa được đặt xuống ghế sofa ngoài phòng khách. Đôi mắt cậu mở ra và cậu nhìn thấy Rhyder ngay trước mặt mình. Mặt anh gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh vẫn còn vương lại trên người. Tim cậu đập mạnh, mặt đỏ bừng lên vì sự gần gũi bất ngờ này. Cậu quay đầu nhìn sang và ngay lập tức gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Dương Domic. Mắt anh như chứa cả sự phẫn nộ, như một cơn giông bão sắp ập đến. Cậu biết lý do anh Dương Domic giận mà. Lập tức cậu dùng chiêu cậu thành thạo nhất "đánh trống lảng".
Captain: Anh nấu gì thơm thế nhỉ? Chúng ta ăn cơm thôi!
Captain chột dạ, vội vàng đứng dậy, bước vào bếp lấy bát đũa như thể đó là cách để che giấu sự ngượng ngùng đang bao trùm. Cậu cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại đầy xao động. Đôi chân bước đi hơi lóng ngóng, ánh mắt lướt qua Dương Domic như muốn tìm một sự xác nhận từ anh, nhưng rồi lại quay đi, không dám nhìn trực diện.
Dương Domic đứng đó, nhìn theo hành động của cậu em, chỉ biết thở dài một hơi, vừa bất lực vừa chiều chuộng. Dù cho sự căng thẳng và lúng túng có bao phủ không khí, nhưng với anh, sự đáng yêu của Captain lúc này lại làm anh không thể không mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip