80
Captain trở về nhà lúc 5 giờ chiều. Bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cậu mới chợt nhận ra mình chưa từng thực sự ngắm nhìn nơi này kỹ lưỡng đến vậy. Những tia nắng chiều xuyên qua tán lá, in bóng loang lổ lên mặt đường, khiến mọi thứ như được phủ một lớp màu hoài niệm, dịu dàng mà ấm áp.
Góc phố nơi cậu sống yên tĩnh hơn mọi ngày, chỉ thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lướt qua, để lại làn gió nhẹ cùng tiếng động cơ mơ hồ. Hai bên đường là những căn chung cư cũ, không quá cao tầng, tường phủ đầy dây leo xanh mướt. Màu xanh ấy quấn quýt quanh những ô cửa sổ nhỏ, tạo thành những vệt bóng đổ dài trên nền tường vàng đã nhuốm màu thời gian.
Cậu nhìn đồng hồ. Còn hơn một tiếng nữa là đến cuộc hẹn với Minh Trang. Thật ra, cậu cũng chẳng mặn mà gì với buổi gặp gỡ này. Cái quán mà cô ấy háo hức muốn đi, cậu thấy chẳng hấp dẫn chút nào. Nhưng rồi, nghĩ đến dáng vẻ lủi thủi của cô gái nhỏ, một mình nơi đất khách, cậu lại thấy mềm lòng.
Khẽ nhập mật khẩu vào nhà, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng TV đang bật. Cậu khựng lại. Lẽ nào sáng nay mình quên tắt? Nhưng cậu nhớ rõ là chưa từng bật lên...
Tiến vào phòng khách, ánh mắt cậu lập tức đông cứng lại. Màn hình lớn trước mắt đang chiếu đúng phân cảnh hôn trong MV Ừ Thì Chia Tay — phân đoạn duy nhất trong sự nghiệp cậu từng dám thử hôn ai đó trên màn ảnh. Phân đoạn ấy đang bị tua đi tua lại rồi dừng lại ngay khoảnh khắc nhạy cảm nhất, khi môi cậu chạm khẽ vào nữ chính, một nụ hôn tưởng chừng dịu dàng mà lại khiến cậu giờ đây thấy nghẹt thở vì...
Người ngồi trên ghế điều khiển TV dừng ở hình ảnh đó lại chính là Rhyder, với ánh mắt tối sầm đầy khó hiểu.
Ánh mắt anh như nuốt hết mọi ánh sáng trong căn phòng. Không giận dữ rõ ràng, cũng không buồn bã quá lộ liễu, nhưng lại chất chứa thứ cảm xúc khiến Captain bất giác lạnh sống lưng. Một Rhyder mà cậu chưa từng thấy, vừa trầm ngâm, vừa khó hiểu, lại như có điều gì đang đấu tranh dữ dội trong lòng.
Captain bối rối. Cảnh này từng khiến Rhyder giận, đến mức hai người chiến tranh lạnh suốt mấy ngày. Giờ lại thấy anh ngồi đây, dán mắt vào nó, lòng cậu bất giác dậy lên một cảm giác khó chịu lẫn chột dạ.
Captain lườm anh một cái sắc lẹm rồi tắt ngay TV, như thể muốn xóa sạch khoảnh khắc đó. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhướn mày hỏi.
Captain: Sao anh lại ở đây? Đáng ra giờ này anh phải lên máy bay rồi chứ?
Rhyder đáp lời mà chẳng thèm rời mắt khỏi màn hình vừa tắt, giọng trầm thấp, bình thản như thể không có gì xảy ra.
Rhyder: Anh để quên...cái mũ ở nhà em rồi.
Captain bật cười một tiếng, nhưng không có vẻ gì là tin lời anh nói. Bỏ cả chuyến bay chỉ vì một cái mũ? Quen biết Rhyder bao lâu nay, Captain không hề tin cái lý do này một chút nào.
Captain: Em tiếc tiền vé máy bay giùm anh đấy
Rhyder lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, mắt anh khẽ rung nhẹ, như một thoáng dao động lướt qua. Nhưng rất nhanh, anh lại lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Rhyder: Đừng lo, anh đổi lịch về chứ không hủy vé
Captain phải thú nhận rằng, khi nhìn thấy Rhyder ngồi đây, trong căn nhà quen thuộc của mình, giữa buổi chiều nắng đổ nghiêng, cậu không thể phủ nhận rằng, một phần trong cậu cảm thấy... nhẹ nhõm. Vui mừng nữa. Lý do anh quay lại đây có phải thực sự chỉ vì một món đồ không? Có thể, chỉ là ảo giác của riêng cậu rằng Rhyder thực sự vì cậu mà quay lại. Một niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp, len lỏi vào trong từng nhịp thở. Ý nghĩ đó khiến tim Captain bất giác rung lên. Cậu không dám nghĩ thêm nữa. Cậu cố điều chỉnh suy nghĩ rằng có thể còn nhiều lý do khác nữa.
Captain im lặng. Cậu chống tay vào thành ghế, ngả người ra sau, đôi mắt chăm chú nhìn Rhyder.
Captain: Anh đổi lịch sang hôm nào?
Rhyder: Chiều mai, cuối tuần anh có lịch diễn, không thể lùi hơn được nữa.
Captain gật đầu. Đột nhiên cậu cảm thấy điện thoại rung. Minh Trang vừa nhắn tin là cô đã đến rồi và đang đợi cậu, cô ấy đã đến sớm hẳn 1 tiếng và bảo cậu thong thả.
Dù lý do thực sự của Rhyder là gì, cậu cũng không có thời gian để đào sâu lúc này. Cậu cần phải đi chuẩn bị. Captain quay người đi thẳng vào phòng, để lại Rhyder ngồi đó, vẫn nhìn màn hình TV đã tắt, ánh mắt đăm chiêu.
Anh biết rõ đó chỉ là công việc, là một phân đoạn nghệ thuật, nhưng tim anh vẫn thắt lại. Câu chuyện mà anh Dương Domic kể làm anh lại cảm thấy đau đầu. Từng lời nó như khơi gợi kí ức mơ hồ như có như không hiện ra.
---
Dương Domic ngồi yên trên ghế khoang thương gia, mắt nhìn ra khung cửa sổ với tầng mây thơ mộng. Thành phố dần khuất xa, để lại sau lưng những ngày dài nhiều cảm xúc. Anh tựa đầu vào ghế, mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười pha lẫn sự yên tâm và đôi phần chua xót.
Chặng đường dài ngồi trên xe taxi, Rhyder gặng hỏi anh về Minh Trang. Anh khá bất ngờ vì cậu không nhớ gì. Anh không trêu chọc cậu nữa mà kể lại về lần đó cho Rhyder nghe.
Chỉ là sau khi nghe xong, cậu không nói gì mà ngồi yên như suy nghĩ cho đến tận lúc chuẩn bị lên máy bay thì cậu quyết định sẽ không bay cùng anh chuyến này nữa.
Cái dáng vẻ hớt hải, ánh mắt rối loạn của Rhyder khi cả hai đã làm xong thủ tục và chuẩn bị lên máy bay như còn in đậm trong tâm trí anh.
Rhyder: Anh Dương...em phải quay lại nhà Cáp...
Dương Domic nhìn cậu thật lâu, khẽ cười buồn. Anh hiểu. Và anh không ngăn cản. Sâu chuỗi sự việc, có lẽ anh đã hiểu lầm Rhyder thật nhiều. Cả 2 đứa em với cả ngàn điều chưa nói mà chỉ giữ trong lòng xem ra vẫn còn mối duyên phận chẳng thể dứt. Và anh nhận ra sự hiện diện của Rhyder làm Captain trông thật là có sức sống, khác hẳn lúc bên cạnh anh. Nhắm mắt lại, anh để cảm xúc trôi theo những đám mây ngoài kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip