83
Dưới ánh đèn lấp loáng của phim trường, khi tiếng "Cắt!" vừa dứt, Captain vẫn còn loay hoay với cảm xúc hỗn độn của mình. Nhưng ánh mắt cậu ngay lập tức chạm phải Rhyder, người vẫn đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ và sâu thẳm.
Captain: Quang Anh...!
Nhưng Rhyder chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng quay lưng rời đi, sải bước nhanh về phía xe như muốn trốn khỏi nơi này.
Captain lập tức buông Minh Trang ra, để mặc cô loạng choạng suýt ngã. Cậu vội vàng chạy theo bóng lưng quen thuộc kia, bỏ lại sau lưng tất cả ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Dương Domic, chứng kiến mọi chuyện, anh nhanh chân bước tới đỡ lấy Minh Trang đang chới với. Anh nhẹ nhàng giữ cô đứng vững, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng Captain vừa chạy đi. Anh quay sang nhắc ekip, giọng không giấu nổi vẻ lo lắng.
Dương Domic: Chắc là tụt đường rồi, giờ này vẫn chưa ăn tối mà. Mọi người đưa em ấy vào trong nghỉ đi nhé.
Nói xong, Dương Domic cũng vội vã chạy theo cậu em.
Ra tới ngoài, anh thấy Captain đứng chết trân, đôi mắt dõi theo chiếc xe của Rhyder đang phóng đi mất hút vào màn đêm. Cậu đứng đó, ánh mắt đầy bất lực, môi mím chặt như cố ngăn không để cảm xúc vỡ òa.
Dương Domic tiến lại gần, đặt tay lên vai Captain, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cứng rắn
Dương Domic: Em vào với đoàn đi. Vừa quay xong rồi, mọi người đang đợi em vào ăn mừng đấy. Rhyder... để anh đuổi theo cho.
Captain nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu biết anh nói đúng. Đoàn phim đã vất vả vì cậu cả ngày trời, cậu không thể vì chuyện riêng mà bỏ đi lúc này. Hít sâu một hơi, cậu quay người lại, cố nén cảm xúc, bước về phía đoàn, để lại sau lưng nỗi buồn chưa kịp nói thành lời.
Dương Domic nhìn theo bóng cậu, ánh mắt đầy suy tư. Rồi anh nhanh chóng lên xe, tự nhủ phải tìm bằng được Rhyder. Anh sợ Rhyder sẽ làm ra điều gì đó trong lúc mất kiểm soát.
Chiếc xe anh phóng đi vun vút trên đường, bám theo hướng xe Rhyder. Nhưng được một đoạn thì mất dấu. Dương Domic cau mày, vừa lái xe vừa đảo mắt tìm kiếm.
Mãi một lúc sau, anh mới phát hiện chiếc xe quen thuộc đậu trước một sảnh quán bar có ánh đèn mờ ảo.
Khi Dương Domic vừa bước tới cửa, bảo an cao lớn đã giơ tay chặn lại. Anh nhíu mày. Đây là một Hidden Bar, một nơi nổi tiếng kín tiếng, chỉ dành cho hội thành viên giới hạn. Không thẻ thành viên, không có người dẫn vào, đừng hòng bước vào.
Anh đứng ngoài cửa, rút điện thoại ra gọi Rhyder nhưng không liên lạc được. Chắc hẳn cậu nhóc ấy đã tắt máy rồi.
Dương Domic đứng loay hoay trước sảnh, ánh mắt nhìn cánh cửa đóng kín mà lòng đầy sốt ruột. Anh chưa biết phải làm gì để vào trong thì bất chợt, một giọng nói quen quen vang lên từ phía sau.
Minh Hà: Hello anh Dương, sao anh lại tới đây?
Anh quay lại, bắt gặp Minh Hà, cô gái từng gặp qua trong lần ăn cơm bò với anh Song Luân
Dương Domic: Chào em, anh đang tìm bạn
Minh Hà: Vậy ạ? Thế để em dẫn anh vào nha. Ở đây phải có thẻ thành viên mới được
Minh Hà cười hiền, mắt ánh lên vẻ thân thiện. Dương Domic khẽ gật đầu, trong giây lát anh nghĩ, cô gái này cũng dễ thương đấy chứ, khác hẳn ấn tượng ban đầu của anh về cô. Hôm trước gặp nhau anh còn không đồng ý chia sẻ phương thức liên lạc, thế mà nay cô lại nhiệt tình giúp đỡ anh.
Minh Hà đưa anh đi qua cánh cửa bảo an mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Đưa anh vào hẳn khu vực VIP, cô chỉ nhẹ nhàng nói.
Minh Hà: Bạn anh chắc cũng là nghệ sĩ, các anh nghệ sĩ hay ngồi trên tầng 2 cho yên tĩnh, tránh bị soi mói. Em đi trước nhé?
Dương Domic mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Minh Hà rời đi, để lại anh với không gian bar mờ ảo, nhạc đánh ầm ầm nhưng không quá xô bồ. Khác hẳn những quán bar đông đúc, nơi này có chất riêng, kín đáo, sang trọng.
Anh đảo mắt một vòng, chưa thấy Rhyder đâu. Chợt anh nhớ lời Minh Hà, liền men theo cầu thang lên tầng 2.
Tầng hai là một dãy các ô ngồi riêng tư. Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng bàn, không gian đủ tối để người ngoài khó nhận diện ai đang ngồi trong đó. Dương Domic chậm rãi bước qua từng ô, mắt tìm kiếm.
Cuối cùng, anh khựng lại.
Ở chiếc bàn cuối cùng, sát góc khuất, là Rhyder. Không thể nhầm được mái tóc trắng quen thuộc, cùng bộ đồ khi nãy ở phim trường. Nhưng điều khiến Dương Domic cau mày lại là hình ảnh một cô cái lạ đang ngồi lên đùi em mình.
Cô gái ấy mặc một chiếc váy ngắn đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi là lộ cả phần đùi mảnh khảnh. Mái tóc nhuộm sáng, son đỏ chót, dáng ngồi đầy khiêu khích. Tay cô ta vòng lên cổ Rhyder, vuốt ve, kéo sát mặt mình vào má cậu. Từ góc Dương Domic đứng nhìn, chẳng khác nào hai người đang hôn nhau, hay ít nhất là rất thân mật.
Anh nhanh chóng rút điện thoại ra, đưa máy lên chụp một tấm rõ nét.
Tạch.
Ngay sau đó, không nghĩ ngợi nhiều, Dương Domic gửi bức ảnh cho Captain kèm một tin nhắn ngắn ngủi: "Rhyder chắc không sao đâu"
Gửi xong, anh cất máy, rồi quay đi luôn. Anh nghĩ có lẽ mình đã lầm khi nghĩ về mối quan hệ của Rhyder và Captain. Anh từng nghĩ chắc hẳn 2 đứa có gì đó trên mức tình bạn.
Anh có lẽ đã nhầm khi nghĩ giữa Rhyder và Captain có điều gì đó hơn mức bạn bè vì anh từng nhìn thấy cách Rhyder lo lắng, chăm sóc cho Captain, cách Captain nhõng nhẽo, làm nũng, ngượng ngùng với Rhyder. Anh cứ ngỡ khi Rhyder bỏ đi giữa lúc Captain còn đang quay là vì đau lòng, vì ghen. Thậm chí chính anh còn là người sốt sắng đuổi theo Rhyder, bất chấp tất cả, chỉ để tìm hiểu xem cậu em mình có sao không.
Vậy mà, giờ đây, thứ anh nhận được lại là hình ảnh một Rhyder hoàn toàn khác, một kẻ ăn chơi, phóng túng y như những lời đồn đại mà anh từng biết về Rhyder
Anh bước xuống tầng, ra về, tự nhủ rằng có lẽ... mọi chuyện cũng không quá tệ, vì hình như... chuyện này đối với người em "Dân chơi thì sao phải khóc" âu cũng chẳng phải điều gì mới.
Bước ra khỏi bar, Dương Domic khẽ thở dài, lòng vẫn còn vương lại chút gì đó nặng nề sau cảnh vừa thấy. Anh đang định bước thẳng về phía xe thì chợt nhận ra Minh Hà đang đứng tựa vào lan can trước sảnh, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống phố xá đông đúc.
Thấy anh, cô nhanh chóng quay lại, nở nụ cười nhẹ.
Minh Hà: Anh tìm được bạn chưa ạ?
Dương Domic thoáng ngạc nhiên, không nghĩ cô vẫn còn đợi ở đây. Anh khẽ gật đầu, cười đáp
Dương Domic: Anh tìm thấy rồi, cảm ơn em nhiều nhé.
Minh Hà lại cười, vẻ gì đó rất tự nhiên, không câu nệ, cũng không cố làm thân. Nhưng chính cái tự nhiên ấy khiến Dương Domic cảm thấy dễ chịu. Trong khoảnh khắc đó, anh đã đồng ý trao đổi phương thức liên lạc với Minh Hà mà không hề biết rằng, hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại là khởi đầu cho một chuỗi ngày đầy đau khổ và rắc rối về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip