84

Rhyder bước vào bar với tâm trạng nặng trĩu. Ánh đèn neon hắt lên mái tóc trắng khiến anh càng thêm nổi bật giữa không gian u tối. Chỉ vừa ngồi xuống ghế, người yêu cũ đã bước tới, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy anh.

Minh Ngọc: Anh Quang Anh, lâu rồi không gặp...

Lần này, anh không cất lời né tránh lịch sự như mọi lần trước. Anh để mặc cô ngồi xuống cạnh mình. Anh muốn để xem lòng mình có còn chút cảm giác nào không, hay tất cả chỉ là ảo giác.

Ly rượu này qua ly rượu khác, cồn bắt đầu làm ấm nóng cổ họng anh, còn cô thì ngày càng mạnh dạn hơn. Một tay cô vòng ra sau cổ anh, tay kia đặt lên ngực anh, cười khẽ:

Minh Ngọc: Anh vẫn cô đơn vậy à?

Rhyder im lặng. Không gật, không lắc. Đôi mắt nhìn thẳng vào ly rượu trong tay.

Rồi như không chịu nổi khoảng cách này, cô uốn éo, ngồi hẳn lên đùi anh. Lúc ấy, anh cũng không đẩy ra, chỉ ngồi bất động như một kẻ đang cố thăm dò chính trái tim mình.

Nhưng tâm trí anh, dù đang ở đây, lại không ngừng trôi về hình ảnh của ai đó, về Captain!

Mấy hôm trước, trong buổi tiệc liên hoan cùng anh em, như một thói quen, dù đã ngà say, Rhyder vẫn tự nhận trách nhiệm đưa Captain về. Và như mọi lần, cậu nhóc đó say khướt, ngoan ngoãn ngủ gục trên vai anh, không còn cái miệng lém lỉnh hay đôi mắt long lanh hay cười cợt nữa.

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc anh bế cậu vào phòng, đặt lên giường, tưởng chừng mọi chuyện kết thúc ở đó. Nhưng không, cảnh tượng ấy vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Cánh môi của Captain khi ngủ khẽ hé mở, mềm mại, hồng mọng như đang mời gọi. Và anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã chẳng thể cưỡng lại chính mình. Như có một thứ gì đó thôi thúc từ sâu trong tâm trí, Rhyder cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi cậu.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để anh giật mình hoảng loạn, lùi lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh tự thấy bản thân thật tệ khi hôn một người khi họ chẳng hề hay biết. Khi chính anh cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc rối bời trong lòng mình là gì.

Nhưng nếu thật sự không hiểu, sao mỗi lần nhìn thấy cậu, ánh mắt anh lại vô thức dừng lại ở đôi môi ấy? Sao mỗi lần như thế, anh lại phải quay đi, tìm cách nói sang chuyện khác chỉ để trốn chạy khỏi chính lòng mình?

Đêm đó, rượu và những cảm xúc dồn nén lâu ngày đã khiến anh mất kiểm soát. Rhyder lại cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa, lần này lâu hơn, sâu hơn, như muốn khắc ghi vào trí nhớ cảm giác ngọt ngào ấy, để rồi sau đó lại tự dằn vặt bản thân.

Anh vẫn nhớ rõ, sáng hôm sau, Captain vừa tỉnh dậy, tay sờ lên môi, ngơ ngác hỏi:

Captain: Ủa anh, sao môi em sưng dữ vậy ta?

Rhyder chỉ biết bật cười gượng, giấu đi sự rối loạn và tội lỗi sâu kín trong đáy mắt.

Vậy mà hôm nay, khi thấy Captain hôn một cô gái khác, lòng anh như bị xé toạc. Hình ảnh đôi môi cậu chạm vào môi người khác, thứ từng thuộc về riêng anh trong khoảnh khắc bí mật kia, khiến những ký ức ập về, như nhấn chìm anh vào cơn hỗn loạn.

Anh không hiểu bản thân mình là ai trong thế giới của cậu. Không chắc liệu mình có quyền ghen hay không.

Anh biết, cảnh hôn hôm nay chắc chắn là do đạo diễn hay ai đó yêu cầu thêm. Nhưng ngay cả khi lý trí hiểu rõ điều đó, cảm xúc trong anh vẫn rối tung lên. Vì rốt cuộc, anh cũng chẳng rõ bản thân là ai trong cuộc đời Captain.

Và vì thế, anh để mặc Minh Ngọc, người yêu cũ của anh, một cô gái có yếu tố ngoại hình mà cực kì đúng gu anh tiếp cận. Anh muốn tự kiểm chứng, liệu mình có thực sự yêu một thằng con trai? Hay chỉ là ảo giác?

Nhưng tất cả những gì anh nhận ra là: không có cảm giác gì cả.

Ngay khi cô ấy cúi xuống, môi gần chạm môi anh, Rhyder bất ngờ gạt cô ra.

Rhyder: Xin lỗi em

Minh Ngọc sững sờ, đôi mắt tràn đầy thắc mắc lẫn hụt hẫng. Cô cứ tưởng Rhyder không nói từ chối là anh đã chấp nhận cô rồi.

Ngay cả khi cố thử, anh cũng chẳng thể quên đi cảm giác về một người khác.

Anh đứng dậy, bước đi khỏi quán bar, bỏ lại phía sau một mớ cảm xúc hỗn độn.

Và điều quan trọng nhất là anh không biết phải làm gì với chúng.

---

Captain quay lại với bữa tiệc mà cậu đã cất công chuẩn bị để cảm ơn mọi người trong đoàn làm phim. Cậu đứng giữa phòng, nở nụ cười dịu dàng mà ai cũng yêu mến, nâng ly phát biểu.

Captain: Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em cả ngày hôm nay ạ.

Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cười nói rộn ràng. Ai cũng vui vẻ nhập tiệc, chỉ riêng Captain là cười gượng rồi lặng lẽ ngồi vào một góc khuất. Cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Mắt cậu liên tục dán vào điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn "Anh đang đâu?", "Anh đừng giận em mà", "Anh nghe máy đi..." nhưng hoàn toàn không có hồi đáp.

Cậu thở dài. Rhyder giận cậu rồi. Cậu biết rõ anh đã từng dặn mình không được có cảnh tình cảm, vậy mà cậu vẫn làm và còn thực hiện cảnh hôn. Lòng cậu rối bời, không biết làm sao để dỗ anh.

Cậu cứ miên man nghĩ về Rhyder, người luôn chăm sóc, luôn ở bên cậu như một thói quen. Những lúc Rhyder cẩn thận chỉnh lại áo cho cậu, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, mỗi lần anh cau mày khi cậu ăn uống thất thường hay thức khuya... Tất cả đều khiến tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu cứ nghĩ đó là thứ tình cảm anh em bình thường.

Vậy mà... hôm nay, lần đầu tiên Rhyder bỏ đi một mạch, không quay đầu lại.

Cậu chưa từng thấy anh như vậy.

Âm thanh của bữa tiệc rộn ràng, mọi người ăn uống, trò chuyện, ai nấy đều vui vẻ vì buổi quay thuận lợi. Nhưng Captain chẳng thể hòa vào đó.

Bất chợt, màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ anh Dương Domic.

Tim Captain như bị ai bóp nghẹt.

Cậu chẳng dám nhìn kỹ, chỉ liếc qua cũng đủ để nhận ra bóng lưng quen thuộc và cô gái ngồi trên đùi anh là bạn gái cũ của anh. Cậu vội tắt màn hình, siết chặt điện thoại như sợ ai đó nhìn thấy.

Cậu cắn chặt môi.

Mới nãy thôi, cậu còn lo lắng không biết Rhyder giận đến mức nào khi thấy cậu hôn bạn diễn, còn nghĩ xem phải làm cách nào dỗ anh. Còn ngây ngốc tự hỏi liệu mối quan hệ giữa hai người có thể tiến xa hơn tình bạn không.

Cậu từng nghĩ mình đặc biệt trong lòng anh, vì từ ngày thân thiết với cậu, Rhyder chẳng còn nhắc tới cô gái nào nữa. Cậu đã ngỡ mình thực sự là ngoại lệ như cái cách anh vẫn hay nhắc về cậu.

Vậy mà hóa ra...Khung cảnh bức ảnh quen thuộc, đó là quán bar yêu thích của anh, anh đã từng dẫn cậu đi. Hóa ra anh vẫn thế chỉ là do cậu không biết mà thôi. Captain cúi đầu, nở một nụ cười buồn bã.

Cậu đứng dậy, xin phép rời khỏi bữa tiệc khi mọi người còn đang vui vẻ. Mọi người thấy cậu mệt nên cũng chẳng ai giữ cậu lại nữa mà tiếp tục tận hưởng cùng nhau.

Bước chân về nhà như nặng trĩu. Từ giờ... cậu dỗi anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap