85

Mấy ngày trôi qua, cả ba anh em chẳng ai gặp nhau.

Captain sau khi xem tấm ảnh ấy, cậu đã khá buồn trong vài ngày. Hóa ra Rhyder cũng chỉ xem cậu như một đứa em, một người đồng nghiệp thân thiết mà thôi.

Cậu nhận ra có lẽ chính mình là người luôn ảo tưởng, người tự vẽ ra những khoảng không thân mật giữa hai người, tự nghĩ rằng cậu là "ngoại lệ". Cậu chọn cách trốn tránh anh. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Có lẽ cậu đang tự cho bản thân phải tập quen với việc cậu không phải là người đặc biệt đối với anh.

Còn Rhyder... anh cũng chẳng dám tìm cậu. Anh không giận, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với Captain, khi chính bản thân anh còn chưa hiểu rõ thứ tình cảm mình dành cho cậu là gì.

Về phần Dương Domic, anh đã bắt đầu làm quen Minh Hà. Những ngày này, Dương Domic như đang chìm đắm vào một tình yêu mới, để mặc cho hai người em của mình ôm một mớ cảm xúc hỗn loạn.

---

Hôm nay, Captain xuất hiện trong vai trò khách mời của một sự kiện. Cậu nghe nói Rhyder cũng sẽ tham gia.

Vừa bước vào, ánh mắt cậu vô thức quét quanh, và quả nhiên... anh cũng ở đó, vẫn nổi bật với mái tóc bạch kim và ánh mắt lạnh lùng. Cậu chọn một chỗ ngồi cách anh khá xa. Nhưng rồi, không hiểu do sự sắp xếp của ai, ban tổ chức lại mời mọi người đổi chỗ để tiện cho việc ghi hình.

Và thế là Captain được xếp ngồi gần ngay bên cạnh Rhyder, cũng may là ở giữa họ lại có người anh thân thiết của cả hai, anh Song Luân.

Captain ngồi yên, cố giữ vẻ bình thản. Cậu nói chuyện vui vẻ với Song Luân, như chưa từng có gì xảy ra.

Giữa buổi, cụ Sinh quay sang tám chuyện cùng cậu về nền âm nhạc thế giới.

Song Luân: Âm nhạc nước ngoài phát triển lắm, từng bản nhạc từng nhịp trống đều có hồn riêng. Hôm trước anh có gửi cho em bản nhạc đó, nhớ không?

Captain: Em xem rồi ạ. Thật ra em cũng đang tính đi du học, cụ ạ.

Cậu nói với giọng nghiêm túc, ánh mắt giả vờ như nhìn xa xăm, thỉnh thoảng liếc sang mặt cụ Sinh đang nghiêm trọng.

Song Luân: Thật á hả?!

Song Luân rất bất ngờ khi cậu nói thế. Và có vẻ như cái người ngồi cạnh anh im lặng nãy giờ cũng vừa giật mình thì phải. Captain trả lời cụ.

Captain: Vâng. Em tìm hiểu rồi, cái trường Greenwich em gửi cụ đó, có chương trình đào tạo bài bản lắm. Học chừng một năm thôi ạ. Em còn trẻ mà, dành một năm trau dồi rồi về cũng không muộn.

Captain cười, nói bằng giọng tỉnh bơ như thể đây chỉ là một dự định nhỏ. Nhưng với những người ngồi cạnh cậu, chuyện này hoàn toàn không nhỏ chút nào.

Song Luân thở hắt ra, tựa lưng vào ghế. Anh vẫn luôn ủng hộ cậu phát triển sự nghiệp, nhưng ý nghĩ về việc không còn nhóc con này bên cạnh khiến anh cảm thấy mất mát kỳ lạ. Nhóc này vốn dĩ đã rất giỏi, cần gì phải đi đâu xa chứ?

Song Luân: Anh xem rồi. Nhưng anh thấy mày giỏi lắm rồi Duy ơi. Đừng đi được không?

Captain chỉ cười, đang định quay sang trêu anh Song Luân thêm vài câu nữa thì nhân viên ban tổ chức tiến đến mời cậu đi ghi hình phỏng vấn.

Cậu đứng dậy, lễ phép chào mọi người, rồi bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng lại làm cụ Sinh cứ mải nhìn theo với ánh mắt buồn bã.

Khi Captain vừa khuất sau cánh gà, Rhyder, người từ nãy đến giờ im lặng, như hóa đá, cuối cùng cũng khẽ quay sang Song Luân, hỏi bằng giọng khàn khàn đặc trưng của anh.

Rhyder: Captain định đi du học... thật à cụ?

Song Luân quay sang nhìn anh. Nãy giờ thằng nhóc này cứ im lặng. Nhưng anh Luân cũng không hỏi vì anh nghĩ là 2 nhóc này lại giận dỗi nhau đây chứ đời nào anh lại được ngồi giữa làm bóng đèn ngăn cách 2 đứa nó. Bình thường là nhóc Duy lại nhõng nhẽo đòi đổi chỗ ngay.

Song Luân: Anh không biết nữa. Hôm trước gửi nó cái clip chơi chơi thôi, ai ngờ nó gửi lại anh hẳn cái chương trình đào tạo bên nước ngoài. Có vẻ nó nghiêm túc lắm.

Nghe đến đó, Rhyder cảm giác như có thứ gì đó vừa rơi vỡ trong lòng. Tim anh siết lại, một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ, không thể thở nổi.

Từ lúc Captain thốt ra mấy chữ "đi du học", trái tim anh đã rung lên từng hồi, run rẩy như muốn bật khỏi lồng ngực. Anh ngồi lặng, hai bàn tay siết chặt, móng tay in hằn vào da mà chẳng nhận ra.

Và khi nghe chính miệng Song Luân xác nhận, Rhyder biết anh đã thực sự thua rồi.

Anh đã thua trước lý trí cuối cùng của bản thân mình.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng nhạc sôi động, tiếng mọi người nói cười, anh chỉ thấy lòng mình trống rỗng, như có cơn bão đang cuộn trào không lối thoát.

Lần đầu tiên, Rhyder nhận ra tình cảm của mình. Nếu Captain đi thật, chắc anh không chịu nổi.

---

Rhyder nhận ra Captain đang cố trốn tránh anh.

Nhưng điều đó... thật vô lý.

Rõ ràng người dỗi trước là anh, người không chịu đối diện cũng là anh. Vậy mà bây giờ, khi anh đã cố mở lời, cậu lại lạnh nhạt, trả lời tin nhắn hời hợt, thậm chí còn tránh mặt anh bằng mọi cách.

Sự bất an trong lòng Rhyder ngày một lớn dần. Captain nói muốn đi du học, và bây giờ cậu còn cố gắng giữ khoảng cách với anh. Điều đó khiến anh cảm thấy như thể... cậu thực sự đang muốn rời xa anh mãi mãi.

Và Rhyder không thể chấp nhận được điều đó.

Anh muốn một câu trả lời rõ ràng.

Anh sang tận nhà tìm, cậu lại chạy sang nhà Song Luân.

Mỗi lần anh bước tới gần, cậu lại tìm cách lùi ra xa.

Có vô tình đi tham gia chương trình cùng nhau, cậu cũng cố gắng tận lực né anh mặc dù anh đã tìm mọi cách tiếp cận. Rhyder chỉ thiếu nước xông đến lôi cậu ra ngoài nói chuyện riêng thôi. Nghĩ là làm.

Hôm nay, họ lại cùng xuất hiện trong một sự kiện. Rhyder nhìn thấy cậu ngay khi vừa bước vào hội trường. Anh lập tức bước nhanh về phía cậu.

Captain đương nhiên nhận ra ánh mắt Rhyder đang dán chặt vào mình, và cậu cũng đoán được anh đang định làm gì. Nhưng lúc này, cậu vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối diện với anh.

Vậy nên... cậu bỏ chạy. Captain lao thẳng sang ngã rẽ vắng người, vào WC rồi tiếng thẳng đến buồng cuối cùng, khóa chốt lại.

Rhyder đứng ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa WC nữ với vẻ mặt không thể tin được.

Cậu ấy vừa chạy trốn khỏi anh, nhưng chạy vào nhầm chỗ rồi.

Anh bất giác thở dài, đưa tay xoa thái dương. Định thần lại một chút, Rhyder bước lên, đứng chặn ngay trước cửa, ngăn không cho ai khác vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap