86

Bên trong, Captain cuối cùng cũng hoàn toàn nhận thức được tình huống oái oăm mà mình vừa rơi vào.

Tiếng khóa cửa mở lách cách, tiếp đó là âm thanh giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gạch từ phòng bên cạnh. Tiếng nước chảy từ bồn rửa tay vang lên, hòa cùng tiếng trò chuyện của hai cô gái. Nhưng may mắn là không ai phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Cậu thầm nghĩ họ ngốc thật. Bởi chỉ có ngốc mới bàn chuyện riêng tư trong WC mà không kiểm tra xem còn ai bên trong không. Nếu họ chịu nhìn kỹ một chút, chắc chắn sẽ phát hiện ra cánh cửa buồng cuối cùng vẫn đang đóng chặt.

Nhưng cũng chính vì sự ngốc của họ...Mà cậu đã nghe câu chuyện này...

Minh Ngọc: Hôm trước đi bar, tao gặp lại Quang Anh mày ạ.

Captain hơi giật mình. Đó là giọng nói nữ, quen lắm. Cậu căng tai lắng nghe.

Nữ phụ: Vụ này hot nha, rồi sao?

Minh Ngọc: Tao cứ tưởng ổng vẫn còn tình cảm với tao chứ. Bình thường chẳng thèm để ý, có khi còn đuổi khéo tao, thế mà hôm trước lại để tao ngồi cạnh trong bar suốt cả buổi.

Nữ phụ: Sao? Tao tưởng lúc trước lụy mày lắm, còn viết bài hát cho mày nữa mà.

Minh Ngọc: Ừ, tao cũng tưởng vậy mà không phải. Đợt trước ra bài đó tao nhắn tin bảo quay lại mà ổng từ chối thẳng luôn. Mà buồn cười lắm, hôm đó tao tưởng có cơ hội, định hôn ổng, ai dè ổng gạt tao ra rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Nhục ghê!

Nữ phụ: Haha, thôi đi con, ai lại quen lại người yêu cũ, tìm thằng khác mà yêu.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn rồi xa dần.

Captain nín thở. Cậu nhận ra giọng nữ là ai rồi. Là Minh Ngọc... bạn gái cũ của Rhyder.

Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Bức ảnh mà Dương Domic gửi cho cậu hôm trước hiện lên trong đầu, cảnh Minh Ngọc quấn lấy Rhyder, ngồi trên đùi anh trong quán bar. Khi đó, cậu đã nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với cô ấy. Vậy mà giờ đây, chính miệng Minh Ngọc nói ra... Rhyder đã từ chối cô ấy?

Bàn tay đang siết chặt vạt áo của cậu khẽ buông lỏng. Cậu chợt nhận ra, trong bức ảnh đó, tuy Minh Ngọc chủ động tiến sát vào, nhưng Rhyder không hề chạm vào cô ấy. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều này.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Captain chợt rùng mình nhận ra việc cấp bách hơn bây giờ là làm sao thoát khỏi đây trước khi bị hiểu nhầm là biến thái.

Nhưng lúc cậu mở cửa ra nhỡ đâu có người khác đi vào thì sao? Captain quẫn bách. Cậu không thể cứ chôn chân ở đây mãi.

---

Rhyder đứng trước cửa WC nữ, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng bàn tay nắm chặt vô thức đã tiết lộ sự căng thẳng của anh.

Anh và chị trợ lý lịch sự chặn lại những người định bước vào với những lý do khách quan. Mọi người đều thông cảm mà dùng WC khác. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, hai cô gái bước ra ngoài.

Anh chỉ liếc qua một cái rồi lập tức dời ánh mắt về phía khác. Nhưng đúng lúc đó, một trong hai cô gái sững lại khi nhìn thấy anh.

Minh Ngọc hơi giật mình khi nhìn thấy anh ở trước cửa WC nữ. Cô nhướng mày, định mở lời nhưng rồi lại thôi. Rhyder không hề nhìn cô lấy một lần. Khẽ bật cười, cô cũng chẳng phải kiểu người quá lụy tình, nếu anh đã không quan tâm, thì cô cũng chẳng có lý do gì để bận tâm. Vậy nên, cô rời đi trong âm thầm.

Sau khi chắc chắn rằng hai cô gái đã đi xa mà không có ai la hét gì, Rhyder mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu có tiếng la hét anh không biết mình sẽ phải làm gì nữa. May mà WC này nằm ở góc khá khuất nên không quá thu hút sự chú ý việc anh cứ đi lại và chặn đường trước cửa WC nữ.

Anh không dám tự tiện bước vào, nhưng cũng chẳng có ý định rời đi.

Chị trợ lý bên cạnh liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Chị còn lạ gì cảnh tượng này nữa.

Cả tuần nay, ngày nào nghệ sĩ nhà chị cũng tìm cách tiếp cận em bé bên kia, mà em bé bên kia cứ thấy nghệ sĩ nhà chị là né như né tà. Hôm nay em bé nhà bên kia lại còn chạy nhầm vào WC nữ nữa. Không khí căng thẳng trong chốc lát lại trở nên buồn cười.

Rhyder cắn răng, anh nhờ chị trợ lý chặn đường, rồi lấy hết can đảm bước vào.

Rhyder: Cáp ơi, anh đây, em đi ra đi. Không có ai đâu.

Cửa WC buồng cuối cùng hé mở, Captain lúng túng bước ra, gãi đầu đầy ngượng ngùng. Vừa nãy cậu còn đang định nhắn tin cầu cứu mọi người, ai ngờ cứu tinh lại tự mò vào thế này.

Rhyder bật cười khi nhìn thấy bóng dáng đáng yêu của cậu em lâu ngày không tiếp xúc, nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo cậu ra ngoài

Rhyder: Ra ngoài thôi

Captain thoáng sững người, nhưng lần này, cậu không rút tay lại nữa. Sau khi biết mình đã hiểu lầm anh, cậu cũng không còn né tránh anh nữa.

Rhyder kéo cậu đi, đến khi ra khu nghỉ của nghệ sĩ mới bất ngờ đưa cho cậu một cốc trà xoài.

Rhyder: Anh mua thừa một cốc đấy, em uống đi

Trợ lý đứng bên cạnh suýt thì phun ngụm nước đang uống.

Mua thừa?

Có biết ngày nào chị cũng phải đi mua trà xoài, rồi tự bóc ra uống không?! Hôm nay cốc trà này cuối cùng cũng được đưa đúng người rồi đấy! Trợ lý nhìn nghệ sĩ nhà mình dắt tay thằng nhóc ra khỏi WC nữ rồi còn tận tình đưa trà xoài lấy lòng nịnh nọt mà buồn cười. Nhìn cứ như đang theo đuổi con nhà người ta.

Nhưng mà thôi, ít ra chị cũng không cần uống thêm ly trà xoài nào nữa. Chị ngán món đó quá rồi.

Captain nhận lấy cốc trà đã được cắm sẵn ống hút. Mua thừa kiểu gì mà lại mua trà xoài trân châu hoàng kim đúng y chang sở thích của cậu thế nhỉ. Captain vừa uống một ngụm đã nghe Rhyder nói tiếp.

Rhyder: Hôm nay cho anh về nhà em được không?

Captain hơi ngước mắt lên nhìn anh, chớp chớp mắt đầy thắc mắc.

Rhyder: Anh có bài mới định nhờ em thu hộ

Rhyder gãi tai, lảng tránh ánh mắt của cậu. Nói thật, nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, vậy nên anh đành mượn cớ để về nhà cậu.

Captain hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu. Cậu khá chắc "thu hộ bài mới" không phải là lý do chính đáng của anh đâu

Captain:...Ừm. Tối anh qua đi

Rhyder mỉm cười. Lần này, cậu không chạy trốn anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap