87

Rhyder lái xe đưa cậu về sau sự kiện, còn tiện đường vòng qua tiệm bánh quen mua mấy hộp bánh đúng vị cậu thích. Khi về đến nhà Captain, anh vẫn cẩn thận cầm theo túi bánh, như một cách âm thầm lấy lòng.

Trong phòng, Rhyder ngồi trên giường ngủ của cậu, trước mặt là đống đồ ăn vừa mua đặt trên bàn làm việc. Captain ngồi bên bàn, bật máy tính chuẩn bị thu âm cho anh. Nhưng... làm gì có bài hát mới nào để thu đâu.

Rhyder nhìn cậu một lát, kéo tay cậu lại để cậu ngồi xuống giường đối diện mình. Ánh mắt anh có chút ngập ngừng, nhưng vẫn cố lên tiếng trước.

Rhyder: Em...sao thế?

Captain: Em bình thường mà

Cậu đáp tỉnh bơ, cố tình tránh đi ánh mắt anh. Đúng là bây giờ thì bình thường hơn rồi. Nhưng chuyện cậu trốn tránh anh suốt mấy ngày qua thì sao? Rhyder nhìn chằm chằm cậu, như muốn soi ra chút sơ hở. Cậu thì khoanh tay, chu môi đầy thách thức. Dỗi mà cũng đáng yêu chết đi được.

Rhyder: Bình thường như cách em hôn bạn diễn đúng ko?

Captain cứng đờ. Cậu lập tức im bặt, bị nói trúng tim đen mất rồi.

Nếu cậu từng hiểu lầm Rhyder quay lại với người yêu cũ, thì chuyện cậu hôn bạn nữ chính lại là sự thật rành rành. Mà nếu Rhyder có giận cậu thật, mấy ngày không thèm tìm cậu cũng là điều dễ hiểu... Chỉ có cậu là người sai, mà còn dỗi ngược anh thôi.

Nhưng tất nhiên, Captain sẽ không chịu thua dễ dàng. Cậu mở to mắt, trừng trừng nhìn anh.

Captain: Đó là do anh đạo diễn bảo thui mờ, em cũng cố gắng để làm trong 1 lần chứ bộ

Rhyder: Thế hôn xong đạo diễn bảo cắt rồi còn quay ra ôm ấp người ta là sao?

Rhyder cũng đâu hề kém cạnh. Anh chứng kiến hết rồi nhé.

Captain: Là do bạn ấy quay cả ngày mệt quá, loạng choạng suýt ngã. Em đỡ bạn ấy thôi, anh đừng có đổ oan cho em...

Lời bào chữa của cậu còn chưa dứt, Rhyder đã nhào đến, kẹp cổ cậu, xoa đầu loạn xạ.

Captain: Hỏng tóc đẹp của em rồiiiii

Captain la oai oái, giãy giụa nhưng không thoát nổi. Cậu vừa bực vừa buồn cười, trong lòng cũng chẳng còn chút giận hờn nào nữa. Tiếng cười của hai người vang khắp căn phòng, xua đi mọi hiểu lầm suốt những ngày qua.

Đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn vang lên, tạm ngưng không khí thoải mái vừa mới hình thành. Trên màn hình điện thoại của Captain, cái tên Minh Trang nhấp nháy hiện lên. Rhyder hơi nheo mắt.

Rhyder: Mười một giờ đêm còn nhắn tin cho nhau?

Captain chu môi, với tay lấy điện thoại. Người ta 11 giờ đêm nhắn tin cho cậu còn anh 11 đêm nói chuyện trực tiếp với cậu. Dạo gần đây, Minh Trang đúng là hay nhắn tin cho cậu thật. Cậu đang rảnh nên cũng có trả lời qua lại đôi chút.

Captain: Bạn hỏi em mấy thứ linh tinh thôi. Mình phải lịch sự trả lời chớ

Rhyder khẽ nhếch miệng. Lòng đã tự có cách xử lý riêng của mình.

Captain: Mà anh...trước còn bảo em là không bao giờ yêu lại người yêu cũ các thứ thế mà bây giờ lại làm ngược lại

Dù đã biết rõ sự tình, cậu vẫn cố tình giả vờ không hay biết, như thể đang thực sự hiểu lầm anh. Nhưng thực chất, đây chính là màn "tính sổ" mà cậu đã chờ đợi suốt mấy ngày qua. Dù gì thì cũng là anh để cho cô ấy có cơ hội tiếp cận anh trước, đúng không? Không có lửa thì làm sao có khói!

Rhyder nhướn mày. Anh không hiểu cậu có ý gì

Rhyder: Người yêu cũ nào?

Captain: Em có cả bằng chứng nhé

Captain hừ một tiếng, chìa điện thoại ra trước mặt anh. Trên màn hình, tấm ảnh Minh Ngọc ngồi trên đùi anh hiện lên rõ mồn một. Nhìn thấy nó, Rhyder lập tức cứng người.

Rhyder: ...Ai gửi em?

Captain: Trả lời đúng trọng tâm đi!

Rhyder cạn lời. Anh oan quá! Nhưng giải thích thế nào đây khi bằng chứng rành rành thế kia? Chẳng lẽ lại nói thật rằng anh lợi dụng cô ấy chỉ để thử cảm xúc của mình với cậu à? Không được, anh còn chưa muốn nói ra tình cảm của anh. Cậu mà biết, nhỡ lại trốn tránh anh như mấy ngày qua thì sao?

Anh lặng lẽ ghi nhớ trong đầu: quán bar kia, từ nay chính thức vào danh sách đen. Trước đây anh thích nơi đó vì tính bảo mật cao, không ngờ lần này không chỉ gặp lại người yêu cũ, mà còn bị lộ cả ảnh nữa. Thật đúng là tự làm khổ mình mà.

Rhyder lúng túng gãi đầu, cố tìm một lý do hợp lý nhất.

Rhy: Anh... say quá. Cô ấy cứ tiến đến thôi, anh không làm gì đâu. Anh thề!

Captain nheo mắt đầy hoài nghi.Thề cá trê chui ống! Nếu không phải cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện trong WC nữ thì còn lâu cậu mới tin cái lời thề vớ vẩn này nhé.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Rhyder thoáng lo lắng, tưởng cậu giận thật.

Rhyder: Sao thế? Em ghen à

Câu hỏi vừa bật ra, cả hai thoáng giật mình. Khoan đã... họ đang làm gì vậy? Tra hỏi nhau như những cặp yêu nhau thực sự, lại còn ghen tuông nữa chứ. Captain lập tức phản ứng lại,

Captain: Ghen gì mà ghen. Em đi ngủ!

Nói rồi, cậu chui tọt vào chăn, quay lưng về phía anh. Rhyder bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên tấm chăn phồng trước mặt. Cậu nhóc nhà anh hay dỗi lắm đấy. Nhưng không hiểu sao, lần này, anh lại cảm thấy vui.

Anh đã đoán được lý do vì sao cậu trốn tránh anh suốt mấy ngày qua, vì tấm ảnh đó, đúng không? Vậy nghĩa là... cậu không chỉ coi anh là một người bạn, hay một người anh trai đơn thuần.

Nhận ra điều này, trái tim Rhyder bất giác đập mạnh hơn một nhịp. Nhưng anh không vội vàng. Cậu nhóc này còn bướng bỉnh lắm, anh phải từ từ mới được.

Anh nhẹ giọng chuyển đề tài, nhắc đến chuyện làm anh lo lắng bấy lâu nay.

Rhyder: Anh nhầm, anh nhầm... À mà, vụ em đi du học là sao thế? Em định đi thật hả?

Anh cẩn thận quan sát bóng lưng của cậu. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Captain bật cười.

Captain: Em lừa cụ Sinh thôi. Du học gì chứ

Captain còn lâu mới chịu thừa nhận rằng cậu đã nghiêm túc tìm hiểu về khóa học đó. Cậu thực sự thích nó. Một phần trong cậu háo hức với những điều mới mẻ, nhưng phần còn lại vẫn chần chừ, do dự. Nếu đi du học, cậu sẽ phải rời xa tất cả những điều mà mình yêu quý ở đây, đặc biệt là người anh "ngoại lệ" đang ngồi bên cạnh.

Rhyder lặng lẽ nhìn cậu em thở đều, quay lưng về phía mình. Giữa hai người vẫn còn một chiếc gối ôm lớn, như một ranh giới vô hình.

Anh đã hiểu rõ tình cảm của mình. Nhưng còn cậu thì sao? Nếu anh liều lĩnh nói ra, liệu có phá vỡ tình bạn bao lâu nay giữa hai người không? Liệu cậu có từ chối rồi chạy trốn, né tránh anh không? Nghĩ đến viễn cảnh đó, Rhyder chỉ thấy một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng.

Hơn nữa, cả hai mới chỉ vừa bước những bước đầu tiên trên con đường chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Một động thái bất cẩn cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi, khiến họ trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, công kích. Anh và cậu vẫn còn quá nhỏ bé trong thế giới này. Anh không thể để mình yếu đuối, không thể để bản thân trở thành điểm yếu của cậu, càng không thể để cậu bị tổn thương chỉ vì sự bốc đồng của mình.

Anh cần mạnh mẽ hơn. Anh sẽ buộc bản thân phải cố gắng, phải vững vàng hơn, phải đạt được những thành tựu nhất định, để không còn dễ dàng bị lung lay hay nhấn chìm bởi những cơn sóng dư luận.

Anh sẽ chờ.

Anh sẽ chờ đến khi cậu hoàn toàn tin tưởng anh, chờ đến khi không còn rào cản nào giữa hai người. Anh sẽ từng bước chinh phục trái tim cậu, sẽ khiến cậu chẳng còn lý do nào để trốn tránh anh nữa.

Và đến một ngày, khi anh đủ dũng khí, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi bão tố...Anh sẽ ôm chặt cậu vào lòng.

Rhyder khẽ nhắm mắt, ngọn lửa quyết tâm âm ỉ cháy trong lòng.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, mỗi người ôm theo một nụ cười và những suy tư riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap