88
Comeback về thực tại.
---
Rhyder ngồi lặng trên ghế sofa, trước mặt là màn hình TV vừa bị tắt ngóm, phản chiếu bóng dáng anh trong thứ ánh sáng lờ mờ của phòng khách.
Anh nghĩ về những lời Dương Domic đã kể.
Tất nhiên, anh Dương Domic chỉ biết một phần câu chuyện. Anh chỉ kể với Rhyder rằng Rhyder ban đầu không cho Captain đóng cảnh tình cảm với Minh Trang nhưng sau đó Captain lại diễn cảnh hôn với cô gái đó. Chứng kiến sự việc ấy khiến Rhyder tức tối đến mức chạy thẳng lên bar, hôn hít người yêu cũ như một cách để trả đũa.
Nhưng sau đó thì sao? Khi Rhyder chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh đã bỏ lỡ điều gì?
Dương Domic không biết thêm nữa. Anh chỉ thấy hai đứa em mình vẫn bình thường với nhau sau trận sóng gió ấy. Nên anh đã nghĩ rằng, suy cho cùng, cả hai cũng chỉ là bạn bè thôi.
Cũng chính vì vậy mà về sau này, tình cảm của anh với Captain mới phát triển, dù Rhyder vẫn luôn kề cạnh cậu. Dương Domic nghĩ Rhyder chỉ là bạn thân của Cap, một người anh tốt, chứ không có thứ tình cảm kiểu khác.
—-
Những thước phim chạy qua. Kí ức về buổi quay chợt hiện về trong tâm trí anh nhưng mơ hồ, chắp vá, tựa như một bộ phim cũ bị nhiễu sóng. Hình ảnh đôi môi của Captain trên màn ảnh khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
Anh đã quên mất điều gì?
Rhyder bất giác ôm đầu. Cơn đau lại ập đến. Cơn đau mỗi lần anh cố nhớ về điều gì đó quan trọng.
Chợt một mùi hương nhè nhẹ trong không khí kéo anh trở về thực tại.
Anh ngẩng đầu lên.
Captain đang đứng trước mặt anh, ăn diện chỉnh tề, thơm phức chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu mặc chiếc áo phông đỏ trắng, quần short, trông vừa năng động, vừa đáng yêu một cách đáng ghét.
Nhưng điều làm Rhyder giật mình nhất chính là... Captain chuẩn bị đi chơi với Minh Trang. Cô bạn nữ chính trong MV anh vừa xem!
Captain thoáng nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của anh, rồi nói nhanh trước khi rời đi.
Captain: Tối nay em không ăn cơm đâu, em có hẹn với bạn rồi, anh tự ăn nhé
Rhyder hừ lạnh. Ánh mắt anh sắc bén lướt qua cửa sổ hướng xuống đường, đúng lúc thấy Captain bắt một chiếc taxi. Không cần suy nghĩ, anh nhanh chóng đội mũ, kéo áo khoác lên, lao ra khỏi nhà.
Vừa vẫy một chiếc taxi, anh dứt khoát ra lệnh, chỉ vào chiếc xe vừa khuất sau ngã rẽ phía trước
Rhyder: Follow that car
(Tiếng anh cơ bản anh vẫn biết nha các bạn ơi, đừng trêu anh =))) )
---
Rhyder chọn một bàn gần đó, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Chỗ ngồi của quán là ngoài trời, không gian yên tĩnh với ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ xuống dòng sông phía xa. Lúc này mới chỉ 6 giờ, quán còn khá vắng khách.
Anh cầm tờ báo lên, che khuất nửa gương mặt, nhưng thực chất mắt và tai đều tập trung về phía bàn bên kia.
Captain và Minh Trang nói chuyện thoải mái, không có gì đáng nghi. Nhưng điều khiến anh khó chịu là những cử chỉ nhỏ của cô gái ấy, cái cách cô vô tình chạm nhẹ vào tay Captain, đôi chân dưới bàn khẽ chạm vào chân cậu.
Rhyder khẽ nhíu mày. Con bé này đang làm cái quái gì vậy? Nó có ý gì với Captain đây.
Đồ ăn được bưng lên. Captain hôm nay gọi món khác, trong khi Minh Trang đã gọi món mà mục đích chính của cô sang đây để ăn. Rhyder thấy cô gắp một chiếc bánh từ đĩa mình, nhẹ nhàng đặt vào bát của Captain.
Cậu thoáng sững người, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy. Cậu không thích món bánh đó đâu, nhưng vì phép lịch sự thì không thể từ chối người ta được.
Rhyder cảm thấy trong người bốc lên một ngọn lửa vô hình.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Sau khi bữa ăn gần kết thúc, Minh Trang bất ngờ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Captain. Mặt cô hơi đỏ.
Minh Trang: Quà sinh nhật của cậu. Hôm qua tớ quên mang theo.
Captain ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu
Captain: Cảm ơn cậu nhé. Hôm qua cậu đã tặng bánh cho tớ rồi mà
Minh Trang: Không giống nhau đâu. Cậu mở ra đi.
Ánh mắt cô long lanh, mong đợi thúc giục Captain mở quà. Khi cậu mở ra thì thấy bên trong là hai chiếc vòng tay bạc, có vẻ như là 1 đôi.
Minh Trang nhanh chóng cầm lấy một chiếc, cẩn thận đeo vào cổ tay Captain. Cậu ngẩn ra, mắt hơi mở to đầy ngạc nhiên.
Captain: Ơ... đây là...
Minh Trang mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Cô giơ cổ tay, cầm chiếc vòng còn lại khẽ đung đưa
Minh Trang: Đeo cho tớ được ko?
Captain:...
Chưa kịp để cậu phản ứng, Minh Trang đã vội nói tiếp, giọng run run, gò má ửng đỏ.
Minh Trang: Tớ thích cậu... Làm bạn trai của tớ được không?
Choang!
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, cắt ngang bầu không khí vốn đang dịu dàng. Cả quán đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh.
Ở một bàn gần đó, Rhyder sững sờ nhìn chằm chằm xuống chiếc cốc vỡ tan dưới chân mình, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Anh vừa nghe cái quái gì thế?
Cảm giác nóng bừng tràn khắp cơ thể, từ lồng ngực đến đầu ngón tay.
Anh vội vàng nâng tờ báo lên, che khuất khuôn mặt mình, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tay anh nắm chặt đến mức mép giấy nhăn nhúm.
Captain thở dài. Cậu quay sang Minh Trang nhẹ nhàng bảo.
Captain: Chờ tớ một tí nhé.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ Rhyder. Không nói lời nào, cậu giơ tay gỡ tờ báo trên tay anh xuống. Ngay từ khi anh bước vào quán, Captain đã biết rồi.
Tóc trắng nổi bật giữa đám đông. Chiếc mũ trên đầu anh chính là cái cậu để ở cửa nhà sáng nay.
Chưa kể... anh còn cầm báo ngược.
Captain khoanh tay trước ngực, nhìn anh không chớp mắt. Rhyder luống cuống, nhanh chóng bào chữa:
Rhyder: Anh...anh đến đây ăn tối!
Captain gật gù đầy vẻ hào phóng.
Captain: Vậy à, thế anh ăn đi nha.
Dứt lời, cậu quay người trở lại bàn mình.
Nhưng lúc này, Minh Trang đã không còn cười nữa. Gương mặt cô thoáng tái nhợt khi nhận ra sự có mặt của Rhyder từ nãy đến giờ. Đôi bàn tay cô khẽ siết lại, có chút run rẩy.
Captain nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô, kéo ra một góc khác để nói chuyện riêng.
Rhyder dán chặt mắt vào cái nắm tay ấy. Vào chiếc vòng lủng lẳng trên cổ tay Captain. Anh không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ có một câu vang lên mãi: "Mình không muốn chuyện này xảy ra."
Không suy nghĩ thêm, Rhyder bật dậy. Cả người anh lao đến như một cơn gió, chặn trước mặt Captain.
Rhyder: Anh xin phép mượn Duy một chút.
Không chờ câu trả lời, anh nắm lấy tay Captain, kéo đi thẳng trước sự sững sờ của Minh Trang.
Cùng lúc đó, một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, bối rối nhìn theo hai bàn khách đang lôi kéo nhau... và chưa bàn nào trả tiền.
---
Rhyder kéo một mạch Captain ra phía sau nhà hàng, nơi vắng vẻ và tĩnh lặng, chỉ có vài ánh đèn hắt hiu le lói. Hơi thở anh còn chưa ổn định sau cú kéo vội vã, nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết.
Rhyder: Anh muốn nói chuyện với em được không?
Captain khoanh tay, tựa người vào bức tường lạnh phía sau.
Captain: Ông lôi người ta ra đây rồi còn hỏi cái gì nữa? Muốn nói gì thì nói đi.
Rhyder hít sâu một hơi, bàn tay anh siết chặt, như thể đang tự đấu tranh với chính mình.
Rhyder: Anh... Em không được nhận lời Minh Trang.
Captain khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng hiếm hoi – nhưng đầy ý vị.
Captain: Tại sao?
Rhyder cứng người.
Anh chưa bao giờ lúng túng đến mức này. Anh chỉ biết rằng, trong lòng anh đang có một ngọn lửa nóng rực bùng lên, một cảm giác không thể gọi tên, nhưng lại thôi thúc anh giữ cậu lại.
Anh muốn cậu thuộc về anh. Ngay lập tức. Ngay tại đây.
Nhưng miệng anh lại chẳng thể nói ra điều đó. Captain nhìn anh một lúc. Rồi cậu thở dài.
Captain: Đây là tất cả những gì anh muốn nói với em à?
Sự thất vọng trong giọng cậu khiến Rhyder như bị một đòn giáng mạnh.
Captain: Đây là chuyện của em, là quyết định của em. Anh...đừng xen vào
Cậu dừng một nhịp. Khẽ liếc thái độ ngỡ ngàng của anh khi cậu bảo anh đừng xen vào chuyện của cậu.
Captain: Anh...về nhà trước đi.
Dứt lời, cậu quay người rời đi. Cậu cần phải nói chuyện với Minh Trang ngay bây giờ, không thể để cô bạn chờ lâu sau khi vừa tỏ tình được.
Rhyder sững sờ nhìn bóng lưng ấy, trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn. Anh nhìn theo Captain bước nhanh ra ngoài, thanh toán hóa đơn, rồi kéo Minh Trang đi. Anh vẫn không biết câu trả lời của cậu là gì. Anh chỉ biết rằng, anh không muốn nhìn thấy cái nắm tay đó thêm một lần nào nữa.
Và trong đầu anh, hình ảnh nụ hôn giữa họ cứ lặp đi lặp lại như một thước phim bị kẹt, giày vò anh đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip