90

Captain vẫn mải mê ngắm nhìn gương mặt trước mặt. Anh vẫn vậy, từng đường nét quen thuộc đến nỗi cậu có thể vẽ lại từ trí nhớ, nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới được ngắm nhìn anh gần đến thế. Cậu biết, mình chưa từng quên đi Rhyder.

Bất chợt, chuông điện thoại vang lên. Nhận ra nó phát ra từ điện thoại Rhdyer, Captain vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Rhyder bắt máy, giọng anh khàn khàn vì còn ngái ngủ. Đầu dây bên kia, tiếng chị trợ lý vang lên, có vẻ hơi gấp.

Trợ lý Rhyder: Sao Dương Domic về rồi mà em chưa về thế

Rhyder: Em có việc bận chút

Rhyder uể oải đáp lại

Trợ lý Rhyder: Bay sớm đi nhé, cuối tuần có lịch diễn quan trọng đấy, không hủy được đâu.

Rhyder: Vâng, em đặt lịch về rồi, đảm bảo vẫn kịp.

Dập máy, anh cúi xuống nhìn người trong lòng. Hơi thở cậu phả nhè nhẹ lên áo anh. Rhyder khẽ thở dài. Đáng lẽ tối qua anh ngủ ở ghế bên kia, nhưng chính anh lại lén lút chui sang ôm cậu ngủ. Vì anh biết, Captain mà say hay ngủ sẽ không biết gì đâu. Anh sắp phải quay trở lại VN rồi. Anh phải tranh thủ trước khi thực sự xa cậu. Dù cậu tỉnh dậy có đá anh hay mắng anh thì anh cũng chịu. Tay anh khẽ vén lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.

Tim anh đập mạnh. Anh biết rõ cảm giác này. Anh cũng biết mình bất lực với chính mình. Đêm qua, cậu và Minh Trang đã nói gì? Cậu đã quyết định gì? Nghĩ đến đó thôi, lòng anh lại nhói lên khó chịu.

Không nói nhiều, Rhyder cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.

Rhyder: Anh phải làm gì với tình cảm của mình đây Duy ơi?

Anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên làn da cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó tin.

Một lát sau, Rhyder nhẹ nhàng buông cậu ra, bước vào phòng tắm phòng ngủ của anh. Anh tựa lưng vào cánh cửa, đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập thình thịch. Anh không hiểu mình vừa làm hành động liều lĩnh gì nữa.

Nhưng có một điều anh chắc chắn. Đó là anh hối hận vì đã làm thế và anh không nghi ngờ gì về tình cảm của bản thân nữa. Chỉ là anh chưa đủ can đảm để nói ra. Anh là người kiểu phải làm mọi thứ hoàn hảo chứ không phải tạm bợ. Captain phải là của anh!

Captain nghe tiếng cửa đóng mới dám mở mắt. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhanh chóng bật dậy, chạy vào phòng tắm như thể nếu chậm một giây thôi, cậu sẽ chẳng biết phải đối diện với Rhyder như thế nào.

Bên ngoài, Rhyder tắm xong bước ra đã không thấy cậu đâu. Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, anh đoán cậu đã tỉnh dậy và vào phòng rồi. Anh thở dài, rồi đi vào bếp. Nếu đã không kiểm soát được trái tim mình, ít nhất anh có thể chăm sóc cậu theo cách nào đó. Anh chuẩn bị bữa sáng.

Captain đứng trước gương, tay áp lên má, cố gắng ổn định tâm lý. Những điều anh nói, những việc anh làm... tất cả khiến cậu bối rối.

Anh đã từng đưa cậu lên thiên đàng, rồi thẳng tay đẩy cậu xuống địa ngục. Cậu thực sự không hiểu anh nữa. Nhưng có một điều cậu hiểu rất rõ đó là cảm xúc của chính mình.

Cậu biết những điều anh đang làm gần đây. Anh chăm sóc cậu cực kỳ cẩn thận. Anh chiều chuộng cậu, từng chút một, như thể đang muốn bù đắp. Cả cái hôn lên trán cùng những lời thì thầm sáng nay... Mọi thứ dường như đang quay lại như trước ngày anh bay đi, trước khi anh phản bội cậu. Tình cảm của anh dành cho cậu là thứ dù cậu có nhắm mắt lại thì vẫn cảm nhận được.

Cậu nên làm gì đây? Cậu sợ rằng, nếu lại bước vào một lần nữa để rồi lạc lại vào vùng u tối, liệu lần này cậu có thể thoát ra không? Nhưng trái tim cậu thì đang nói ngược lại. Liệu rằng, nếu đẩy anh ra xa, cậu có hạnh phúc hơn không?

Mãi sau, cậu mới hít sâu một hơi, buộc mình lấy lại vẻ bình thản, rồi bước ra ngoài.

Rhyder ngồi chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại, bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn. Khung cảnh này... quen thuộc quá. Đã từng có rất nhiều buổi sáng như thế này.

Rhyder đang kiểm tra lịch trình và chuyến bay. Chiều nay anh sẽ phải bay rồi. Anh ngước lên, thấy cậu đứng ngẩn ra thì vẫy tay.

Rhyder: Lại ăn sáng đi.

Captain ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói gì.

Ánh mắt Rhyder vô thức dừng lại trên cổ tay cậu. Chiếc vòng đôi vẫn còn đó. Captain mải suy nghĩ nên quên tháo ra. Anh siết nhẹ tay quanh dĩa, chọc chọc vào miếng trứng như thể nó vừa gây thù chuốc oán với anh vậy.

Captain nhìn động tác vô thức của anh, nhướng mày hỏi.

Captain: Anh không thích ăn trứng hả?

Rhyder buông một tiếng thở dài, đáp gọn lỏn, nghe dỗi cực kì

Rhyder: Ừ, người độc thân không thích ăn trứng.

Captain bật cười. Anh lại còn nhấn mạnh anh là người độc thân nữa chứ. Thế cậu thì không phải à?

Captain: Thế anh còn nấu làm gì?

Rhyder im lặng, tiếp tục hành hạ miếng trứng vô tội.

Captain nhìn anh một lúc rồi đổi chủ đề.

Captain: Mấy giờ anh bay thế?

Rhyder: Chiều nay, lát anh phải đi rồi.

Hôm nay Captain không có lịch học, cậu quyết định sẽ tiễn anh ra tận sân bay. Khi Rhyder đang chờ taxi, Captain chợt nhớ ra.

Captain: Anh đã thấy cái mũ để quên chưa?

Rhyder thoáng khựng lại:

Rhyder: Ờ ờ... hình như để trên giường em.

Nói xong, anh vội chạy vào trong.

Captain nhìn theo bóng lưng anh, cười thầm trong bụng. Quên gì không quên, lại đi quên món quà có chữ "Tặng Duy – From Ngoại Lệ" chình ình trên đó.

Rhyder xách cái túi chạy ra, quay cái mặt có chữ vào trong, cố tỏ vẻ bình thản.

Captain khoác tạm chiếc áo, đi theo anh. Ngồi trên xe, Rhyder nhận ra Captain đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi. Anh cố tình che khuất dòng chữ. Nhưng biết là không giấu được lâu, cuối cùng anh đành đưa cho cậu.

Rhyder: Tặng em đấy.

Captain nheo mắt nhìn anh rồi cười, vậy là cuối cùng anh chẳng để quên thứ gì ở nhà cậu cả. Chỉ là cái cớ để được ở lại thêm một ngày thôi. Cậu mở quà. Và thứ bên trong còn làm cậu sốc hơn.

Một chiếc mũ màu đen, hở hai mắt. Không phải một, mà hẳn hai cái. Captain cười gian.

Captain: Đội thử đi.

Rhyder làm theo, đội chiếc mũ len đen kín mít như thể chuẩn bị đi cướp ngân hàng.

Captain cũng trùm mũ lên, ngắm nghía trong gương chiếu hậu rồi phá lên cười.

Chú tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, trán lấm tấm mồ hôi. Hai vị khách ngồi phía sau nói chuyện bằng tiếng nước ngoài, lại còn che kín mặt. Chú bắt đầu cảm thấy có gì đó... không ổn.

Captain giơ điện thoại lên, "tách" một cái.

Không khí ngượng ngùng tan biến, thay vào đó là tiếng cười vang khắp xe.

Cậu gỡ mũ ra, nhét lại vào túi, khẽ thì thầm. Thực ra cũng không cần thì thầm vì chú tài xế nước ngoài đâu hiểu Tiếng Việt, nhưng cậu vẫn làm thế nhìn cho nó khả nghi.

Captain: Tháo ra đi, không chú taxi sợ chạy mất bây giờ.

Rhyder mỉm cười tháo xuống, nhét vào túi quà. Captain đẩy chiếc mũ anh đang định cất vào túi về phía Rhyder.

Captain: Em lấy một cái thôi, cái còn lại của anh đấy.

Rhyder mím môi, cầm chiếc mũ lên ngắm nghía, khóe môi khẽ cong. Vậy là mũ đôi à? Lâu rồi hai người chẳng còn mua đồ đôi nhiều như trước. Nhưng mà tiếc thật, món đồ này sẽ hiếm có dịp được diện lắm...

Hai người lại trò chuyện, không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn.

Captain hào hứng kể về trường học, về những thay đổi từng ngày của thế giới bên ngoài, về những nghệ sĩ có tư duy mới mẻ mà cậu ngưỡng mộ. Cậu kể về cách trường học đã dạy cậu làm nhạc, không chỉ là những giai điệu, mà còn là cách cảm nhận, sáng tạo và truyền tải câu chuyện qua từng nốt nhạc.

Rhyder lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rồi cũng bắt đầu kể về khoảng thời gian anh hợp tác với Song Luân. Cả một hành trình đối đầu với gia tộc quyền lực của Minh Châu. Những khó khăn, những nguy hiểm, tất cả gần như được gánh vác bởi Song Luân, còn anh gần như chỉ tham gia với vai trò là con mồi nhử.

Captain im lặng, chăm chú lắng nghe. Cậu không tiếp xúc với Rhyder nhiều trong khoảng thời gian đó, nhưng khi ngẫm lại, có điều gì đó... không đúng lắm.

Rhyder từng thừa nhận Minh Châu là người yêu anh. Nhưng những gì anh làm thì lại không giống một người đang yêu.

Anh chưa từng cưng chiều Minh Châu như cách anh vẫn hay làm với cậu. Không có những ánh mắt dịu dàng, không có những hành động chăm sóc tỉ mỉ. Mọi thứ giữa họ đều trông có vẻ hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi sự chân thành. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được sự lạnh nhạt trong cách Rhyder đối xử với cô ấy.

Nhưng Rhyder mà cậu biết không phải kiểu người yêu hời hợt. Anh luôn rõ ràng, luôn hết mực nâng niu người mình thương.

Cậu mải mê sâu chuỗi những sự kiện trong quá khứ mà vẫn thấy mọi thứ quá khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap