91

Rhyder không rời mắt khỏi chiếc vòng trên tay cậu. Nhìn Captain trầm ngâm, anh bối rối. Rốt cuộc cậu nghĩ gì? Anh rụt rè lên tiếng:

Rhyder : Em với Minh Trang...

Captain giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc chiếc vòng bạc. Trông cũng đẹp đấy chứ. Nhưng thực ra, cậu còn chưa có thời gian tháo nó ra nữa. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cậu thầm cảm ơn Minh Trang vì món quà này, nhưng không phải vì ý nghĩa của nó, mà vì nhờ nó, cậu có thể nhìn thấy bộ dạng lúng túng suốt cả ngày hôm nay của người anh ngồi bên cạnh.

Rhyder thấy vậy mà càng bực. Cậu ngắm chiếc vòng, ánh mắt sáng lên, như thể thực sự coi trọng nó. Như thể giữa cậu và Minh Trang là chuyện nghiêm túc vậy. Anh không chịu nổi, ngoảnh mặt ra cửa sổ, giọng hờ hững nhưng đầy ẩn ý

Rhyder: Em còn nhỏ, đang đi học nữa. Đừng có mà yêu đương sớm. Tập trung vào sự nghiệp đi.

Captain trừng mắt nhìn cái người đang quay mặt đi dỗi kia. Nhỏ cái gì nữa chứ, cậu đã 23 tuổi rồi. Sao lúc yêu nhau anh không nói câu này đi?

Captain: Anh mới có người yêu còn gì.

Rhyder: Thì anh lớn rồi. Mà đấy, học tập anh đi. Mấy năm không có ai, đến lúc chọn thì lại chọn sai người

Captain: Thế à. Thế em càng phải yêu nhiều để biết cách chọn.

Captain cười nhạt.ánh mắt dần trầm xuống. Câu nói của Rhyder khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Vậy nghĩa là, với anh ấy, mối tình ngày trước của họ chưa bao giờ là nghiêm túc sao? Dẫu đã từng biết nhưng khi nghe lại, cậu không khỏi cảm thấy tổn thương. Còn hành động sáng nay thì sao? Những lần ghen tuông, những ánh mắt lén lút dõi theo cậu thì sao?

Không muốn ôm mớ suy nghĩ hỗn loạn này một mình nữa, cậu lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng mang theo chút gì đó nghèn nghẹn

Captain: Quá khứ giữa chúng ta, anh coi em là gì?

Một câu hỏi ngắn gọn, nhưng đủ để khiến người đối diện lặng người.

Nếu một ngày, người yêu cũ – người gần như đã cắm sừng bạn – quay lại, đối xử thật tốt với bạn, thì bạn có quay lại không? Chắc hẳn chỉ có con bò mới đâm đầu vào lá cờ đỏ đó.

Rhyder hít sâu một hơi. Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng mang theo chút gì đó vụn vỡ:

Rhyder: Một người bạn cực kì thân thiết quan trọng...

Captain bật cười, nhưng trong lòng không hề thấy vui vẻ. Oke, không phải người yêu cũ, vậy thì ít nhất cậu cũng sẽ không trở thành con bò.

Captain: Thế còn bây giờ...

Lần này, Rhyder không đáp ngay. Anh siết nhẹ tay thành nắm đấm, như thể đang đắn đo giữa lý trí và trái tim. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, giọng khàn khàn

Rhyder: Một người anh không thể đánh mất... Nếu cái vòng kia không tồn tại, thì có lẽ anh đã làm mọi cách để có được...

Nói rồi, anh cúi đầu cười buồn. Không khí bỗng chốc trùng xuống. Sắp đến sân bay rồi. Anh sắp phải xa cậu mất rồi. Cậu và anh sẽ mỗi người một nơi, một khoảng cách đủ xa để anh không thể kiểm soát, không thể kề cận dõi theo cậu. Nhưng Rhyder tin rằng, đến cuối cùng, cậu vẫn sẽ quay về bên anh.

Trên đời này, còn ai cưng chiều cậu hơn anh đây?

Sau câu trả lời của Rhyder, Captain không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Ra đến sân bay, Rhyder hoàn tất thủ tục, đứng ở cổng vào máy bay. Anh nhìn cậu, ánh mắt lưu luyến, rồi lại nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu. Captain thấy vậy, khẽ bật cười.

Cậu thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt anh.

Captain: Cái vòng còn lại đây. Hôm qua em không nhận lời của Minh Trang, nhưng người ta tặng quà sinh nhật thì mình phải nhận thôi. Cái quà này em quên tháo ra thôi.

Rhyder: Hả..?

Rhyder sững người mất vài giây, rồi như vỡ òa. Không kiềm chế được nữa, anh lao tới ôm chặt lấy cậu.

Captain hơi nghẹt thở trước cái ôm siết mạnh của anh, nhưng cậu chỉ khẽ bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng anh như trấn an.

Bảo vệ sân bay lên tiếng giục lần đầu tiên. Captain tranh thủ hỏi nhanh

Captain: Hồi trước, đợt quay MV Ừ thì chia tay, anh bảo với Minh Trang là em có người yêu rồi. Tại sao vậy? Em có đang yêu ai đâu?

Rhyder vẫn còn trong tâm trạng lâng lâng, câu hỏi của cậu làm anh hơi giật mình. Trong tình thế bị giục đi gấp gáp, anh vô thức đáp lại những điều trong lòng mà anh vốn chưa chắc chắn.

Rhyder: Thực ra anh không nhớ mấy chuyện đấy... Dạo này anh cứ bị hay quên...mấy chuyện liên quan đến em

Bảo vệ lại giục lần hai, lần này có vẻ chuẩn bị sẵn sàng để "hộ tống" anh vào trong.

Rhyder vội vã vỗ nhẹ má cậu, lưu luyến nhưng vẫn phải tạm biệt.

Rhyder: Anh đi nhé, về đến nơi sẽ nhắn tin cho em, anh sẽ sang thăm em thường xuyên.

Captain lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Rhyder khuất dần sau cánh cổng an ninh. Anh cũng biết chọn việc để quên nhỉ? Nhưng biết làm thế nào đây, cậu không bao giờ muốn anh quên đi mình.

Captain: NGUYỄN QUANG ANH

Giọng Captain vang lên, khiến Rhyder giật mình quay lại.

Chưa kịp phản ứng, anh chỉ kịp thấy cậu lao đến. Một cái chạm nhẹ, thoáng qua như cánh bướm, một nụ hôn phớt lên môi.

Captain: Thượng lộ bình an

Captain cười, rồi quay người chạy mất trước khi mấy chú công an kịp túm lấy cậu vì tội làm loạn ở sân bay.

Rhyder đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần giữa dòng người.

Chú bảo vệ thở dài, hết kiên nhẫn. Lần này không còn giục nữa, mà trực tiếp dùng tác động vật lý đẩy anh vào cửa.

Nhưng Rhyder chẳng để tâm. Vì dù có bay đi đâu, tâm trí anh vẫn ở lại cùng người vừa đặt lên môi anh một lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap