92

Chuyến bay dài 15 tiếng nhưng Rhyder chìm vào trạng thái mơ màng. Đến giữa hành trình, anh phát sốt, cơ thể nóng ran, mồ hôi túa ra. Cơn mơ hồ kéo đến, anh lơ mơ mở mắt, cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực.

Tiếp viên phát hiện ra tình trạng của anh và lập tức hỗ trợ. Khi máy bay hạ cánh, họ nhanh chóng đưa anh vào cấp cứu. Trợ lý của anh cũng lập tức đến bệnh viện. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, bác sĩ kiểm tra xong cũng chỉ  nói là Sốt nhẹ thôi, nghỉ ngơi là khỏi.

Rhyder nằm trên giường bệnh một lát rồi tỉnh lại. Cơn sốt không làm anh khó chịu bao nhiêu, nhưng có thứ khác đang dày vò tâm trí anh.

Anh đã nhớ ra rồi.

Từng ký ức như một cơn sóng dữ ập đến. Anh không thể tin nổi có những chuyện đáng lẽ khắc cốt ghi tâm, vậy mà anh lại quên mất. Nhưng giờ thì không còn gì bị lãng quên nữa.

Anh nhớ em bé của anh quá. Gọi là "em bé của anh" chẳng sai chút nào nhỉ?

Không chần chừ thêm, Rhyder lập tức lấy điện thoại gọi cho Captain. Sau hai lần đổ chuông, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Captain: Alo

Giọng cậu ngái ngủ, có vẻ như đã bị kéo ra khỏi giấc mơ. Anh muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì

Rhyder: Em..

Captain: Anh về đến nơi rồi à? Ừm... oke, em biết rồi nhé... Em ngủ đây...

Cạch.

Điện thoại tắt ngúm.

Rhyder nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui, biết cậu đang ngủ nên không gọi lại nữa. Nhưng anh vẫn khẽ thì thầm.

Rhyder: Em phải chịu trách nhiêm cho cái hôn lúc nãy!

---

Rhyder trở lại guồng quay công việc ngay lập tức. Hàng loạt lịch trình dồn ứ khiến anh không có lấy một giây để nghỉ ngơi. Ban ngày chạy show, ban đêm xử lý công việc, có khi chỉ ngủ được 2-3 tiếng rồi lại lao vào vòng xoáy bận rộn.

Nhưng dù có bận đến đâu, anh vẫn không thể ngừng nhớ em bé của anh.

Ký ức ùa về, những khoảnh khắc đẹp, những niềm vui, cả những tổn thương. Anh nhớ lúc mình nhẫn tâm lấy lại chiếc cúp, rồi cả khoảnh khắc anh sánh bước bên Minh Châu trước ánh mắt tổn thương của cậu. Anh đã từng yêu cậu đến vậy. Vậy mà tại sao khi đó anh lại đối xử với cậu như thế?

Rhyder không thể giải thích được chính bản thân mình.

Anh muốn bù đắp. Nhưng phải làm sao khi hai người cách xa nhau hàng ngàn cây số? Anh vẫn chưa thể sắp xếp được để bay sang thăm cậu.

Múi giờ lệch khiến họ cũng khó liên lạc. Những cuộc hội thoại bị cắt ngắn, tin nhắn gửi đi rồi rất lâu sau mới có hồi âm. Cậu cũng bận rộn.

Captain dường như đang tập trung hết mình vào việc học. Cậu cố gắng hoàn thành những môn lý thuyết trước, để sau này có thể học các môn thực hành từ xa. Cậu muốn trở về nước sớm hơn dự định.

---

Tháng 8.

Trời mát dịu, con đường rợp bóng cây xanh mát của London đã dần điểm sắc vàng. Chẳng bao lâu nữa, cả con đường sẽ nhuộm một màu cam rực rỡ.

Captain vừa mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ bị một vòng tay siết chặt. Một mùi hương quen thuộc ập đến, hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu. Cậu hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì những nụ hôn đã liên tiếp rơi xuống.

Ngoài hành lang, chị hàng xóm vừa xách túi rác ra ngoài, thoáng thấy cảnh tượng ấy qua khe cửa chưa kịp khép. Chị khựng lại, chớp mắt vài lần.

Hàng xóm: Tình anh em thời nay lạ nhỉ? Ôm hôn nhau cuồng nhiệt thế cơ à?

Cánh cửa vừa khép lại, Rhyder đã không chờ thêm một giây nào nữa. Anh đẩy Captain vào sát tường, một tay ôm trọn lấy eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, gương mặt áp sát, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống nhẹ nhàng như chạm khẽ vào lửa, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó trở nên tham lam và vội vã. Rhyder chiếm lấy môi cậu, cắn nhẹ, mút lấy, quấn quýt như thể muốn nuốt trọn.

Captain hơi lùi ra sau theo phản xạ, nhưng vòng tay Rhyder siết chặt hơn, kéo cậu sát lại, ép cậu cảm nhận toàn bộ sự khao khát đang dâng trào trong lòng anh. Đầu lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng cậu, càn quét từng góc nhỏ, mơn trớn, dây dưa, khiêu khích.

Captain rùng mình, đầu óc trở nên trống rỗng. Lưỡi cậu theo bản năng đáp trả, quấn lấy anh trong một vũ điệu cuồng nhiệt. Tiếng thở dốc xen lẫn với tiếng mút mát mơ hồ, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

Rhyder dường như chưa thỏa mãn, bàn tay trượt từ eo lên tấm lưng mảnh mai, vuốt dọc sống lưng cậu như muốn ghi nhớ từng đường nét. Captain khẽ rên lên trong cổ họng, âm thanh bị nuốt trọn trong nụ hôn không hồi kết.

Họ loạng choạng rời khỏi bức tường, môi vẫn chưa tách ra, từng bước lùi dần đến ghế sofa. Captain bị Rhyder đẩy xuống ghế, thân thể rơi vào lớp đệm mềm mại, nhưng môi lưỡi vẫn bị anh giữ chặt.

Cậu cảm nhận được nhịp tim của cả hai đập dồn dập như trống trận. Rhyder tiếp tục trao đi những nụ hôn sâu đầy vội vã. Những ngón tay anh siết nhẹ lấy gáy cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đón nhận từng đợt tấn công không khoan nhượng.

Không khí trong phòng dần trở nên nóng bức. Họ hôn nhau như thể muốn hòa tan vào nhau, như thể bao ngày xa cách chỉ để chờ đợi giây phút này. Nụ hôn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ càng lúc càng sâu hơn, tham lam hơn.

Họ vờn nhau trên chiếc sofa mềm mại, hơi ấm của cơ thể lan tỏa, từng cái chạm như muốn thiêu rụi lý trí.

Cả hai đều chưa từng một lần nói chuyện nghiêm túc để xác định lại mối quan hệ.

Nhưng giờ phút này, lý trí nào còn quan trọng? Khi miệng lưỡi họ vẫn đang quấn lấy nhau như thế này...

Khi cả hai dần thấm mệt, Captain chớp mắt, ánh nhìn tinh nghịch lướt qua khuôn mặt Rhyder.

Captain: Anh em mà hôn nhau thế này sao?

Cậu nói bằng giọng đùa cợt, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu nhiều điều hơn thế. Hơi thở nóng rực của Rhyder phả lên mặt cậu, ánh mắt anh tối lại.

Rhyder: Anh em?

Anh bật cười khẽ, nhưng chính mình lại ngây người ra. Kể từ khi lấy lại ký ức, anh vẫn luôn tự hỏi bản thân đã bị bùa mê thuốc lú gì mà có thể quên đi một đoạn tình cảm dài đến thế. Đã từng yêu sâu đậm, nhưng rồi lại quay ngoắt đi, thậm chí còn quen người mới...

Rhyder: Nhưng mình đã nói chia tay bao giờ đâu.

Captain vẫn trong tư thế nằm dưới người Rhyder, nghe được câu này cậu lập tức đẩy anh ra, bực tức mà mở điện thoại đưa cho anh xem. Đoạn tin nhắn mà anh đã nhắn chia tay với cậu

Đồng tử Rhyder co lại. Cảm giác như có thứ gì đó vừa đổ ập xuống người anh. Cả khi đã nhớ lại tất cả, anh vẫn không thể tin vào mắt mình. Anh không thể nhớ bản thân đã từng nhắn đi dòng chữ ấy.

Rhyder: Thực sự... không phải anh gửi

Anh lấy điện thoại của mình ra, lướt lên trên. Trống trơn. Toàn bộ lịch sử tin nhắn đã bị xóa sạch.

Hai người lặng đi, ánh mắt giao nhau, rồi cùng hiểu ra điều gì đó. Cả hai đều nghĩ đến cùng một cái tên. Minh Châu.

Rhyder khẽ cúi xuống, dụi mặt vào hõm cổ Captain, giọng nói khàn đi vì xúc động

Rhyder: Cứ cho là anh sai đi. Vậy giờ anh phải cưa lại em thôi. Vì anh không muốn làm anh em với em đâu.

Captain hừ nhẹ, hơi quay mặt đi.

Captain: Em khó lắm đấy, đừng có đùa

Cánh môi hồng khẽ động, nhưng Rhyder lại nhìn chằm chằm vào nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh cúi xuống, chặn hết những ngôn từ của cậu bằng một nụ hôn sâu.

Captain bị hôn đến đỏ bừng mặt. Nhưng cậu không né tránh. Vì cậu cũng nhận ra rằng, cả hai còn rất nhiều điều để nói với nhau. Những hiểu lầm đã kéo dài quá lâu, và có lẽ đã đến lúc đối diện với tất cả.

Trên chiếc sofa giữa căn phòng khách, họ ôm nhau, cùng chia sẻ những tổn thương, để rồi nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, họ chưa từng phản bội nhau.

Rhyder khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt lấy bàn tay Captain, như thể sợ rằng nếu lơi lỏng, cậu sẽ tan biến khỏi tầm mắt anh. Ánh mắt anh sâu lắng, mang theo chút luyến tiếc không thể che giấu.

Rhyder: Anh thực sự phải về rồi.

Captain khựng lại, hơi nhíu mày. Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong hơi ấm quen thuộc, chưa sẵn sàng để bị kéo ra khỏi nó.

Captain: Hả? Gì cơ?

Giọng cậu có chút ngạc nhiên, một chút bực bội, nhưng nhiều hơn cả là sự hụt hẫng. Rhyder nuốt xuống một hơi, chậm rãi giải thích.

Rhyder: Nếu anh không về bây giờ thì sẽ không kịp lịch diễn ngày kia mất.

Anh nói như một sự thật hiển nhiên, nhưng không thể giấu nổi vẻ không nỡ trong giọng nói. Anh đã chừa ra vỏn vẹn ba ngày, chỉ để sang đây gặp cậu một lát, rồi lại vội vã quay về với guồng quay công việc.

Captain nhìn anh chăm chú, trong lòng có chút khó chịu. Cậu hít vào một hơi, chầm chậm hỏi.

Captain: Sắp diễn mà anh còn bay sang tận đây? Còn không gọi em về sớm mà ở nhà chờ em à?

Rhyder bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như có dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua. Rhyder ôm cậu vào lòng, khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu

Rhyder: Thực sự nhớ bé quá... Anh chỉ muốn sang thăm em một chút thôi.

Captain ngước lên nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.

Captain: Đi nước ngoài mà anh làm như đi chợ ấy nhỉ?

Cậu thở hắt ra một hơi, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy ngực mình mềm lại. Rhyder trước mặt cậu vẫn như vậy, vẫn tùy hứng, vẫn biết cách khiến cậu không thể giận lâu.

Rhyder im lặng trong giây lát, rồi bỗng nhiên vươn tay kéo cậu sát lại. Captain chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng rực của anh đã phả nhẹ lên vành tai cậu.

Rhyder: Ừ. Chúc mừng sinh nhật thứ hai của em, người yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap