93 - END
Ngày Captain về nước, sân bay đông nghẹt fan và báo chí. Ai nấy đều háo hức chào đón sự trở lại của cậu. Trong đám đông ấy, có một người mặc áo đeo khẩu trang kín mít, đứng lặng lẽ đứng ở góc khuất đợi cậu từ rất sớm.
Rhyder.
Cậu kéo vali bước về phía anh, cả thế giới xung quanh như nhòe đi, chỉ còn đôi mắt anh, vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng và tình cảm như ngày đầu.
Không cần nói lời nào, Rhyder dang tay ra, chờ đợi.
Captain lao vào vòng tay ấy, mặc kệ những ánh đèn flash, mặc kệ những tiếng reo hò xung quanh.
Sau tất cả, cậu biết mình đã về nhà.
---
Hôm đó, báo đài rầm rộ đưa tin: "Màn đánh úp trở lại của cậu em út chương trình ATSH mùa 1!"
Captain, cái tên từng vang bóng một thời, nay xuất hiện trở lại với một MV đầy màu sắc và đáng yêu giữa trời Tây. Bài hát mang tựa "Loại Nghệ", giai điệu nhẹ nhàng, ca từ ngọt ngào như lời tỏ tình chân thành.
"Em như ánh nắng ghé ngang đời anh
Ngỡ là thoáng qua, xa dần theo gió
Nhưng anh vẫn mãi ở đây dịu êm
Yêu em đến hết một đời, chẳng phai."
Đặc biệt hơn, đây là một sản phẩm mà mọi thước phim trong MV đều do chính tay Rhyder quay lại, những khoảnh khắc bình dị mà chân thật nhất của hai người nơi xứ lạ. Fan thích thú khi nhìn thấy cái tên Camera man: Rhyder cực kì quen thuộc.
Lúc này, trong căn hộ nhỏ của Captain tại SG, cậu cuộn tròn trong vòng tay Rhyder, ánh mắt chăm chú dõi theo màn hình. MV mới lên sóng không lâu mà đã bùng nổ, leo thẳng lên top 1 thịnh hành.
Rhyder kéo cậu sát vào ngực mình, giọng nói mang theo chút tự hào.
Rhyder: Top 1 thịnh hành luôn rồi này
Anh nhanh chóng đăng bài chúc mừng cậu trên mạng xã hội của anh. Captain bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Captain: Nhờ có anh đó
Rhyder: Không đâu, do em giỏi đấy. Giờ anh phải học hỏi em thôi.
Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên mái tóc cậu. Captain đã đi được một chặng đường dài để trở lại, và anh tự hào về cậu biết bao.
Cậu đã hoàn thành phần lớn chương trình học, xin học từ xa một số môn để có thể trở về Việt Nam và tiếp tục con đường nghệ thuật. "Loại Nghệ" là bài hát cậu tự tay sáng tác và làm cả phần nhạc. Dù mất nhiều thời gian, nhưng đó là tâm huyết của cậu, một sản phẩm không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà còn là những cảm xúc chân thật nhất.
Captain bất giác xoay người lại, chống cằm lên ngực Rhyder nháy mắt với anh, tinh nghịch nói:
Captain: Em định ra mắt bài mới mà thiếu tiền quá, chắc phải bán bớt một cái nhẫn đi thôi. Ai đó tặng em hai cái nhẫn y hệt nhau lận mà.
Cậu nháy mắt đầy ẩn ý.
Rhyder nhìn cậu, bật cười thành tiếng, rồi không chút do dự mà siết chặt cậu vào lòng.
Rhyder: Thiếu bao nhiêu, anh cho!
---
Những ngày sau đó, cả hai lao vào công việc. Nhưng khác với trước kia, lần này, họ có nhau. Họ cùng nhau bước tiếp, cùng nhau sáng tạo, cùng nhau yêu thương.
Có những ngày tháng bận rộn đến mức chỉ có thể tranh thủ gặp nhau trong hậu trường, có những lần hẹn hò vội vàng giữa lịch trình kín đặc. Nhưng dù là ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có nhau, đó đã là hạnh phúc.
Một ngày nọ, khi cả hai nằm trên sofa sau một ngày dài mệt mỏi, Rhyder vô tình đọc được một bài báo nói về tình anh em thân thiết giữa anh và Captain, và sự trở lại của họ với tác phẩm mới. Anh nắm lấy tay Captain, ánh mắt anh đầy chân thành, không giấu nổi cảm xúc.
Rhyder: Anh không muốn chỉ là anh em hay bạn bè với em đâu
Captain ngẩng đầu lên, cậu đã thấy bài báo đó. Cậu nhìn anh rồi nhẹ nhàng chớp mắt, môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.
Captain: Thế anh muốn làm gì?
Rhyder mỉm cười, siết chặt tay cậu hơn.
Rhyder: Anh muốn em làm người yêu của anh.
Captain nhìn anh thật lâu, nụ cười dần nở rộng trên môi cậu, rồi bất chợt bật cười, ánh mắt cậu đầy ấm áp. Họ luôn giữ kín chuyện tình cảm này. Chỉ là những cử chỉ quan tâm, mập mờ dạo gần đây xuất hiện trên mặt báo với cường độ dày hơn.
Captain: Không phải mình vẫn luôn là người yêu hả? Vậy mà tưởng anh định cầu hôn chứ.
Rhyder ngẩn người trong giây lát, rồi bỗng bật cười lớn. Anh siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Rhyder: ...Em cứ đợi đi. Ngày đó cũng không xa đâu...
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải dài một màu tĩnh lặng, những vì sao lấp lánh như chúc phúc cho hai người.
Anh không cần nụ hôn, không cần những ký ức đã mất, anh vẫn yêu cậu bằng cả trái tim này.
Cậu dù với những tổn thương sâu hằn trong lòng, vẫn can đảm chọn tiếp tục yêu.
Cuối cùng, sau bao xa cách, bao hiểu lầm và tổn thương, họ vẫn tìm thấy nhau.
Một cái kết đẹp. Và một khởi đầu mới.
Họ vẫn luôn ở bên nhau.
HẾT!
(Lời tác giả:
Vậy là hành trình của bộ truyện này đã chính thức khép lại. Khi tự đọc lại từ đầu, mình nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn qua từng chương truyện. Những chương đầu còn vụng về, non tay, nhưng dần dần, mình đã hiểu cách viết hơn một chút rồi, đúng không nhỉ?
Đây là bộ truyện đầu tiên trong đời mình, chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Mình rất mong nhận được góp ý từ các bạn để có thể cải thiện hơn trong những tác phẩm sau.
Một lời cảm ơn đặc biệt dành cho những độc giả đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Mình đã đọc từng chiếc comment, không bỏ sót một ai, và thực sự trân trọng tất cả những sự ủng hộ đó.
Cảm ơn các bạn đã kiên trì đi cùng mình với bộ truyện dài như... cô dâu 8 tuổi này!
Và cuối cùng, tạm biệt nhé! Không biết mọi người có mong chờ mình viết thêm một bộ truyện nào nữa không nhỉ? Nếu có, hãy cho mình biết nhé! ❤️)
Lời kết số 2, phát sinh do mình vừa đi xem concert về. Mình không biết cảm giác của mình là gì nữa khi mà anh Trấn Thành báo D5 là concert cuối... Mình hi vọng, vẫn còn D6 Mỹ Đình nữa. Vài lời này mình viết lộn xộn do mình không nghĩ quá nhiều. Chỉ là mình quá buồn...
Các bạn đọc truyện cũng biết mình bế ai đúng không? Vâng đó chính là em bé Captain Boy, Hoàng Đức Duy. Em bé ở D5 siêu đẹp. Em bé được hát nhiều bài hơn, được có sân khấu solo đầu tiên tại concert ATSH. Điều đó làm mình tự hào khôn siết.
Dẫu biết cuộc vui nào cũng sẽ có lúc phải nói lời tạm biệt nhưng mình thực sự không điều khiển cảm xúc của mình lúc này. Có gì đó trống trải lắm. Cảm xúc lúc này đã thôi thúc mình đăng nốt 10 chương còn lại của bộ truyện.
Những dòng này, có thể vài hôm nữa mình cũng sẽ xoá đi nhé...
Cảm ơn Hoàng Đức Duy đã làm nên một phần thanh xuân của chị. Chị yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip