4 Trẻ Con

Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Không liên quân đến triều đại Lịch Sử Việt Nam! Chỉ lấy khung cảnh lúc đó chứ hoàn toàn không có ý xuyên tạc lịch sử. Dòng thời gian lấy đại 🙇🏻‍♀️

Bản gốc:
Bản chỉnh sửa:
|
|
|

Một ngày mới lại bắt đầu ở điện Càn Thành, nay Quang Anh có buổi học sáng ở Thái Bình lâu, y mặc bộ đồ đơn giản với tông màu xanh đen nhưng không kém phần sang trọng của một vị vua, thầy của
Quang Anh là một người tuy vẫn còn trê nhưng rất tài giỏi khả năng dạy cho y rất tốt, rất dễ hiểu, sự kính trọng từ đó mà càng ngày càng lớn. Thầy của y - Thái Sơn rất am hiểu về chính sự, văn thơ của con người ta từ xưa, vì đam mê học hành nên Thái Sơn được mẫu thân y tin tưởng

" Người xưa dùng chữ "đãi sĩ" để chỉ cách đối xử với kẻ sĩ, với nhân tài. "Đãi sĩ" đi đôi với "chiêu hiền". "Chiêu" phải biết "Đãi", "Đãi" để mà "Chiêu" " Nguyễn Thái Sơn

" Kiến quốc dĩ giáo học vi tiên.
Cầu trị dĩ nhân tài vi cấp. Vậy câu trên mang ý nghĩa gì thưa hoàng thượng? " Nguyễn Thái Sơn

" Xây dựng đất nước lấy dạy và học làm đầu; yêu cầu cai trị đất nước lấy việc dùng nhân tài làm cấp thiết " Nguyễn Quang Anh

" Đúng rồi ạ " Nguyễn Thái Sơn

" Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh " Nguyễn Thái Sơn

Tuy trong sách chằng chịt chữ khó hiểu nhưng qua cách dạy của người thầy này, y như được mở mang tầm mắt, tri thức từ đó ghi nhớ rất lâu trong trí nhớ

Học cách trở thành vị vua, chú trọng người tài là một điều rất quan trọng luôn khắc ghi trong bản thân y, điều đó Quang Anh luôn biết rõ nhưng việc học với việc thực hành là hai việc hoàn toàn khác nhau, quan lại trong triều đình nói y ẻo lả không đáng là một vị vương, nói y cướp ngôi hoàng huynh. Mẫu hậu nói y chưa đủ cứng rắn chưa thể ra quyết định cũng có cái lý của nó, thay vì y biết rõ có thể đưa nhưng tên đó tội khi quân phạm thượng để xử tội nhưng y quá mềm yếu, để mặc những tên đó và chứng minh cho toàn dân thấy được khả năng của mình. Thật ra xử trí bằng cách chứng minh lại có 2 mặt, đầu tiên là sự nhu nhược không dám sử trí mạnh bạo, hai là sự bao dung. Muốn trèo lên vị trí này y phải học cách xây cho mình một vỏ bọc thật sự hoàn hảo. Phải cứng rắn nhưng thật mềm dẻo

~~~

Học xong Quang Anh vẫn quyết định đi dạo cho thưa thản đầu óc, đang suy nghĩ bản thân nên làm gì để lấy lại sự thoải mái tinh thần thì y chợt nhớ cừu nhỏ. Các cung nữ liền bị y đuổi đi, chỉ duy nhất để nhũ mẫu bên cạnh che nắng cho, đi đến vườn thuốc tối hôm qua thì nay vẫn tiếp tục thấy một thân hình cặm cụi làm việc, y rón rén đi lại gần hù khiến Duy như bị xuất hồn

" HOÀNG ĐỨC DUY! " 

" Á!! "

Tiếng nói khá lớn của vị hoàng đế nhỏ làm cho nó có chút giật mình suýt thì quay lại chửi tên khốn hù mình may mà nó kìm được

" Bệ hạ anh minh "

" Miễn lễ, đứng lên đi chơi với ta "

" Đ-đi nữa ạ?... T-thần không thể ạ... Thần còn phải đang hái thuốc mà sư phụ dặn nữa "

" Ngươi dám không đồng ý lời của ta? "

Quang Anh lần đầu thấy một tên dám cả gan từ chối lời mình, khuôn mặt bắt đầu cau mày tỏ vẻ không vui. Duy thấy vậy cả người cứ run bần mật lên, nước mắt đang trực chờ rơi xuống

" Dạ t-thần không dám ạ "

" Lệnh ta hay lệnh các tên thái y đó quan trọng hơn? "

Nó vội quỳ xụp xuống trả lời theo ý bệ hạ không dám trái lệnh

" Dạ... Bệ hạ ạ... "

Giọng nói run rẩy trước một vị thiên đế, chỉ cần một câu nói của y có thể cảm thấy áp lực, nếu nó dám từ chối y thêm một lần nữa sẽ bị chém đầu mất. Quang Anh thấy người đang quỳ rụp xuống ngoan ngoãn nghe lệnh, hai hàng lông mày cũng thả lỏng ra

" Vậy được đi thôi! Ta biết có một nơi đi chơi rất vui "

" T-thần có thể về nói với sư phụ được không? "

" Tại sao? Ngươi muốn để ta đợi sao?? "

Y là người rất ghét phải chờ đợi thế mà giờ đây nó phải đợi tên thái y này về báo cáo với sư phụ nó sao?

" L..làm ơn đi... hoàng thượng "

" ... Được rồi đi lẹ đi "

Nước mắt nó bắt đầu rơm rớm nước mắt, nó không muốn như ngày hôm qua nữa đâu! Lỡ nó không được gặp sư tỷ nữa sao... Bản thân thái y nhỏ hôm qua nó không trồng kịp thuốc rồi còn khiến sư phụ lo lắng đi báo cha rồi bị đánh đau, nó sợ, nó không thích cảm giác bị thương, vết thương ngày hôm qua của nó vẫn chưa lành.

Nguyễn Linh Chi lần đầu được thấy đôi tai y có chút đỏ và phải đứng chờ một người chỉ để chơi cùng, trong lòng nhũ mẫu cười trộm. Nhìn cũng đáng yêu

Đợi một lúc y mới thấy nó quay trở lại tâm tình cũng khá hơn. Liền nắm tay kéo nó đi, tay nó vẫn bị vết roi lằn công thêm y đang nắm chặt tay khiến Duy đau muốn khóc nhưng vẫn phải kiềm lại, việc này thì y không hề biết nên vẫn cố chấp kéo nó đi đến một nơi. Nhũ mẫu của y nhìn y kéo con người ta băng qua vườn thuốc mà bất lực đuổi theo việc này thì y không hề biết nên vẫn cố chấp kéo nó đi đến một nơi.

" Ngươi muốn chơi trò gì? "

" .... Bệ hạ muốn chơi trò gì ta theo ngài "

" Ta không biết nên mới hỏi ý ngươi. Ngươi lại dám hỏi ngược ta? "

" Thần hong dám ạ! Ta chơi ô ăn quan nha bệ hạ "

" Trò đấy là trò gì ? "

" Đợi xíu để thần chạy đi lấy cát để tạo khung "

Chăm chú nhìn cách tay nhỏ nhắn đang nắm đống cát hờ để cho cát chạy xuống thành nhiều ô vuông. Một lúc sau, nó lon ton chạy đi kiếm cục đá, thấy nó như vậy y định giúp, vừa cúi xuống mặt nó đã tái mét vội can ngăn

" Bệ hạ cứ đợi đi không sao đâu ạ "

" Hai cục đá to nhất ở 2 hình bán nguyệt sẽ gọi là ô quan còn các ô hình vuông đều là ô dân. Một quan bằng 10 dân. 5 ô bên thần của thần và năm ô kia của bệ hạ. Không bốc ô quan nha "

" Để thần đi trước rồi giải thích cho "

" Đầu tiên thần chọn một ô của thần, rải một là theo chiều hoặc hai là ngược chiều. Thần sẽ đi ngược chiều ạ "

Nắm năm viên bắt đầu rải, hết lại bốc nắm trong ô rải gặp ô trống nó dùng tay đập cái bẹp xuống đất rồi hốt ô bên cạnh rồi cười vui mừng vì hốt được 7 dân

" Đến ta "

Thấy bệ hạ ăn được một viên nó cố nín cười, Quang Anh thấy vậy liền liếc nó một cái, tâm trạng không còn ý cười

Trẻ con dễ nhớ mau quên, khi nãy chính nó còn đang lo lắng sẽ bị phạt phải năn nỉ hoàng thượng đến rơm rớm nước mắt nhưng giờ đây người ham chơi nhất lại là nó

Những lá cây rụng xuống nhuộm vàng cả con đường, trời dần vào thu nên cây lá đang đua nhau đi rụng, chơi một hồi cũng đã thấm mệt Quang Anh dẫn nó đến gốc cây rẻ quạt rồi kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích về cây vú sữa, nó thắc mắc muốn hỏi y sao ngồi cây rẻ quạt mà kể sự tích vú sữa nhưng nào có gan, lỡ chọc thánh thượng giận thì cái cổ chạy lung tung đi kiếm cái đầu mất. Y hăng say kể còn nó ngồi chăm chú lắng nghe, gió từ chiếc quạt của nhũ mẫu kèm với chất giọng kể chuyện của y đã khiến Duy dần rơi vào giấc ngủ, đầu lắc lư một hồi suýt ngã xuống đất cũng may y nhìn thấy đỡ đầu nó dựa gục lên vai y, rồi cũng ngủ thiếp đi. Nhũ mẫu nhìn cảnh này cũng chỉ khẽ mỉm cười tiếp tục công việc quạt cho y của mình. Được một canh giờ thì nhũ mẫu khẽ gọi y dậy để đi đến cung Diên Thọ thỉnh an. Y không nỡ nhưng cũng phải gọi nó dậy, có chút lưu luyến mà rời đi

--- Còn tiếp ---

Chú thích:
Cái phần của anh Sơn à tui search mạng copy paste 100% =))
Nhăm nhăm nhăm suýt quên fic này mình ko còn là bản thảo nx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip