Chương VI


Tiết học hôm đó trôi qua một cách nặng nề. Duy ngồi yên, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn khoảng trống nơi Quang Anh vẫn thường ngồi - giờ đây chỉ còn lại chiếc ghế trống lạnh lẽo.

Pháp Kiều thì như một làn gió mới. Cô nàng không ngại ngần bắt chuyện với mọi người, thậm chí còn lôi kéo cả đám học sinh vốn dè chừng Quang Anh tụ tập lại, khiến không khí trong lớp náo nhiệt hơn hẳn.

"Đức Duy, đúng không?" Pháp Kiều tươi cười, đập nhẹ lên vai cậu khi ra chơi.

"À... đúng rồi." Duy gật đầu, có chút bất ngờ vì cô nàng này quá tự nhiên.

"Nghe nói cậu mới chuyển trường hả? Có cần tui dẫn đi tham quan không?" Cô nàng chớp mắt đầy tinh quái.

Duy phì cười, lắc đầu. "Không cần đâu. Tôi cũng quen dần rồi."

"Ừm, vậy mai mốt nếu bị bắt nạt, cứ gọi tui." Pháp Kiều nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

Nghe tới từ "bắt nạt", Duy bất giác nhìn về phía cửa lớp. Bóng dáng Quang Anh vẫn chưa quay lại. Trong lòng Duy có chút khó chịu mà chính cậu cũng không hiểu rõ.

**

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Đức Duy bước chậm về phía ký túc xá, áo khoác mỏng không đủ che đi cái lạnh ẩm ướt. Khi đi ngang qua khu vườn nhỏ sau trường, cậu bất chợt thấy một bóng người ngồi tựa vào gốc cây, mặc cho mưa rơi thấm ướt áo.

Quang Anh.

Không hiểu sao, đôi chân Duy tự động bước về phía đó.

"Quang Anh!" Cậu gọi.

Người kia khẽ giật mình, nhưng không quay đầu lại. Duy tiến đến gần hơn, thấy Quang Anh đang nắm chặt thứ gì đó trong tay - là một mảnh băng trắng đã ướt sũng nước.

"Về thôi. Ướt hết rồi." Đức Duy nói, giọng mềm hẳn đi.

Quang Anh im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói, giọng trầm khàn:

"Xin lỗi... vì hôm qua."

Duy hơi sững người.

Cậu không ngờ Quang Anh lại chủ động xin lỗi. Người con trai lạnh lùng, luôn tỏ ra bất cần đó, giờ phút này lại có vẻ... mong manh hơn bất cứ ai cậu từng thấy.

"Cậu... ổn không?" Duy hỏi nhỏ.

Quang Anh không trả lời ngay. Một tia nhìn lướt qua, buồn bã đến mức như thể cậu vừa đánh mất cả bầu trời.

"Tôi không thích khi thấy cậu đứng cùng người khác."
Giọng Quang Anh khẽ khàng như tiếng mưa rơi, nhưng lại nện thẳng vào tim Duy, khiến cậu gần như không thở nổi.

Hai người đứng đó, giữa cơn mưa, giữa những cảm xúc không thể gọi tên. Một khoảng cách mong manh như tơ, chỉ chờ ai đó bước thêm một bước, là có thể chạm đến.

Nhưng rồi Quang Anh quay mặt đi, lặng lẽ đứng dậy, để lại Đức Duy với bao câu hỏi dồn nén trong lòng.

**

Tối hôm đó, nằm trên giường, Đức Duy cứ trằn trọc mãi. Cậu không ngừng nghĩ về ánh mắt buồn bã ấy, về giọng nói khàn khàn dưới cơn mưa ấy.

"Quang Anh... cậu thực sự đang nghĩ gì vậy?"

Cậu biết, mình đang dần bị cuốn vào một thứ cảm xúc phức tạp - một thứ cảm xúc có thể sẽ thay đổi mọi thứ, kể cả chính bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap