Chương XI
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, từng vệt nắng len qua tán cây, rải vàng trên sân trường.
Đức Duy đứng đợi ở cổng trường từ sớm, tay cầm chặt quai cặp, thỉnh thoảng lại ngó quanh.
Quang Anh hứa sẽ đến mà, sao giờ này còn chưa thấy đâu?
Đang lúc cậu sốt ruột thì một chiếc xe đạp thắng gấp trước mặt cậu. Người vừa phanh xe chính là... Đăng Dương - bạn thân chí cốt của Quang Anh, nổi tiếng với nụ cười nửa miệng trêu chọc cả thế giới.
"Yo, Duy bé bỏng~ Đợi ai thế?"
Đức Duy giật mình, lúng túng lùi lại một bước:
"À... tôi... đợi bạn."
Đăng Dương nhướng mày, cười càng sâu:
"Bạn? Ai vậy ta? Hay là... đợi Quang Anh?"
Duy đỏ bừng mặt, chưa kịp trả lời thì phía xa, Quang Anh đã chạy vội tới, bộ dạng thở hồng hộc như vừa băng cả sân bóng.
"Xin lỗi... tôi đến muộn."
Duy mỉm cười lắc đầu:
"Không sao. Tôi cũng mới tới."
Đăng Dương chống cằm lên ghi đông xe đạp, nhìn hai người họ, ánh mắt ranh mãnh như bắt được chuyện hay:
"Ủa, hay quá ha. Hẹn hò mà còn rủ người thứ ba chứng kiến luôn à?"
Quang Anh liếc xéo:
"Không ai mời cậu. Về."
"Ồ? Phũ thế~" Đăng Dương giả vờ ôm ngực, vẻ mặt đau khổ rồi nháy mắt với Duy:
"Không sao, Duy đi đâu, anh Dương này hộ tống tới đó!"
Đức Duy cười ngượng. Quang Anh thì thở dài, chộp lấy cổ áo bạn kéo ra xa:
"Biến về đi, đừng phá."
"Ok ok," Đăng Dương nhún vai, đạp xe quay đầu đi, nhưng trước khi đi còn ngoái lại hét lớn:
"Nhớ che chắn kỹ vào nha! Kẻo gió thổi bay mất nhau đó~"
Câu nói ấy khiến mặt Duy đỏ ửng, còn Quang Anh thì chỉ muốn độn thổ.
**
Khi Đăng Dương khuất bóng, Quang Anh khẽ ho một tiếng, tay cào nhẹ tóc, trông vừa lúng túng vừa buồn cười.
"Xin lỗi cậu, tên đó hay lắm mồm vậy đó."
"Không sao mà." Duy cười tít mắt.
Quang Anh nhìn cậu, một lúc sau mới nhỏ giọng:
"Đi thôi."
Họ cùng bước đi trên con phố rợp bóng cây.
Lần này, Quang Anh không còn lúng túng như hôm qua nữa.
Anh lẳng lặng vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay Duy.
Chỉ là chạm, rất nhẹ, như thử hỏi - cậu có cho phép không?
Đức Duy thoáng khựng lại, rồi mỉm cười, khẽ nghiêng người, để tay mình tự nhiên chạm vào tay Quang Anh.
Hai bàn tay không nắm, chỉ khẽ chạm.
Nhưng ấm áp hơn bất cứ điều gì.
**
Buổi hẹn đầu tiên trôi qua trong không khí ngọt ngào vụng về như vậy.
Và trên sân thượng trường vào buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn buông xuống, Quang Anh đã nói - không phải bằng lời, mà bằng ánh mắt sâu thẳm, một điều mà Duy ngầm hiểu:
Chúng ta... sẽ bước cùng nhau. Từ bây giờ, và cả mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip