Chương XIX

Tuần đầu tiên sau chuyến dã ngoại trôi qua trong êm đềm. Quang Anh vẫn đi học đều đặn, vẫn những tiết học buồn ngủ và bài kiểm tra bất ngờ, nhưng giờ đây, mỗi ngày đều có chút gì đó khác lạ. Chỉ cần một tin nhắn từ Duy, một cái liếc mắt trong sân trường, hay một cuộc đi dạo ngắn sau giờ học cũng đủ để lòng cậu thấy yên bình.

Chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt như báo hiệu điều gì đó sắp tới. Gió lạnh hơn, cây cối nghiêng ngả. Khi tiếng trống tan trường vang lên, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống - nhẹ nhưng lạnh buốt.

Duy đứng trước cửa lớp Quang Anh với hai ly sữa nóng trên tay.

"Đoán được cậu sẽ ra muộn, nên mua sẵn rồi." - Duy nói, giọng đều đều.

Quang Anh cười, đưa tay nhận ly sữa, hơi nóng lan ra trong lòng bàn tay, khiến cậu thấy dễ chịu lạ thường. "Cậu lúc nào cũng đoán đúng hết."

"Một phần vì tôi hiểu cậu. Phần còn lại là... tôi muốn hiểu."

Cả hai không mang áo mưa. Duy chầm chậm kéo tay Quang Anh bước ra ngoài, băng qua sân trường vắng. Mưa rơi không dày, chỉ đủ ướt tóc và áo, nhưng chẳng ai bận tâm. Giữa không gian mờ nhòe ấy, cậu nắm tay cậu - chặt đến mức Quang Anh chẳng muốn buông ra nữa.

**

Họ núp mưa trong một mái hiên gần cổng sau trường. Cả hai ngồi cạnh nhau trên bậc thềm ẩm ướt, cốc sữa giờ chỉ còn một nửa.

"Mưa khiến người ta muốn nói thật lòng hơn." - Duy khẽ thì thầm.

Quang Anh quay sang nhìn Duy. Đôi mắt cậu ấy lúc này không còn sắc sảo như trên sân khấu, mà dịu dàng và an toàn như một cái ô giữa mùa giông.

"Vậy thì nói đi." - Quang Anh nói nhỏ.

Duy im lặng một lúc, rồi cất giọng, nhẹ như tiếng mưa: "Tôi thích cậu. Không phải kiểu thích thoáng qua. Mà là... muốn giữ cậu lâu thật lâu. Có thể không phải từ khi nào, nhưng chắc chắn là bây giờ."

Quang Anh nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu.

"Tôi biết."

"Và?"

"Và tôi cũng vậy."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Không có nụ hôn, không có cái ôm nào cả. Chỉ là hai bàn tay siết lấy nhau trong một chiều mưa ướt lạnh, giữa mái hiên nhỏ, và một câu chuyện bắt đầu được xác nhận - bằng ánh mắt, bằng nhịp tim và bằng sự hiện diện của nhau.

**

Mưa tạnh lúc gần tối. Cả hai cùng đạp xe về, tiếng lốp xe rẽ qua những vũng nước trên đường, ánh đèn đường hắt bóng họ dài lên mặt đường ướt. Quang Anh ngồi sau xe Duy, tay vòng nhẹ qua lưng.

"Duy." - Cậu khẽ gọi.

"Sao?"

"Mai... đi với tôi đến một nơi."

"Ở đâu?"

"Nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap