Chương XXII

Sau buổi diễn văn nghệ gây ấn tượng, trường tổ chức một chuyến dã ngoại cho khối 10 và 11 để các lớp có cơ hội giao lưu. Lớp 10A - lớp của Duy và Quang Anh - háo hức chuẩn bị, vì đây là lần đầu tiên trong năm học cả lớp được ra ngoài cùng nhau như thế.

Duy chuẩn bị đồ từ tối hôm trước, sắp xếp gọn gàng như thể đi chơi với ai đó rất quan trọng. Điện thoại rung nhẹ - một tin nhắn từ Quang Anh:
"Mang áo khoác theo, chiều sông lạnh."
Chỉ một dòng, vậy mà tim Duy lại khẽ rung.

**

Sáng hôm sau, xe đưa học sinh ra khu sinh thái ven sông - có rừng tre, đồng cỏ, bếp củi, và một khoảng trời mênh mông không hàng rào. Quang Anh lên xe sau cùng, đi ngang qua chỗ Duy, không nói gì, chỉ đưa cậu một hộp sữa đậu nành còn mát lạnh.

"Uống đi, sáng dậy sớm không ăn gì là đau bụng đấy." - cậu nói khẽ, rồi ngồi xuống cạnh Duy như chuyện rất đỗi bình thường.

**

Cả lớp dựng lều, chơi trò chơi, cười vang một góc trời. Đến trưa, nhóm của Duy được phân công nấu ăn. Quang Anh lo nướng thịt, Duy phụ nhóm lửa, Pháp Kiều thì lo chuẩn bị rau. Đăng Dương - đàn anh lớp 11, được phân làm đội trưởng phụ trách nhóm - đứng từ xa nhìn, lâu lâu lại lén nhìn sang Pháp Kiều.

"Cậu đừng thái rau mà cứ nhìn tôi vậy..." - Pháp Kiều bỗng nói nhỏ, không ngẩng đầu.

Đăng Dương khựng lại: "Tôi... đâu có nhìn..."

"Có." - cô mỉm cười, mắt vẫn chăm chú vào rổ rau - "Nhưng không sao đâu."

**

Chiều xuống, mọi người chia nhau dạo chơi. Quang Anh và Duy tách ra, đi về phía bờ sông. Cỏ khẽ lay trong gió, mặt nước lấp lánh nắng chiều.

"Thích không?" - Quang Anh hỏi, mắt nhìn xa.

"Thích." - Duy gật đầu - "Lâu rồi tôi mới thấy nhẹ đầu như vậy."

Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua giữa hai người. Quang Anh đưa tay ngắt một cọng cỏ lau, xoay nhẹ trong lòng bàn tay.

"Tôi không giỏi nói mấy lời ngọt ngào." - cậu nói.

"Không cần đâu." - Duy đáp, mắt nhìn cậu - "Cậu chỉ cần ở đây."

Gió khẽ thổi qua, cọng cỏ lau bay nhẹ giữa hai người như một điều gì đó vừa được thừa nhận.

**

Tối hôm đó, mọi người đốt lửa trại, hát hò, chơi trò chơi. Nhưng trong góc nhỏ bên ngoài vòng tròn ấy, có hai cậu học sinh lớp 10 đang ngồi cạnh nhau, không cần nói gì, chỉ cần nhìn - và đủ biết tim mình đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap