Chương XXIII
Duy đứng yên một lát, nhìn Quang Anh dưới cơn mưa rào rạt. Cảm giác như thời gian bỗng dừng lại, chỉ còn lại những giọt mưa và Quang Anh, người đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn lên, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Duy không nghĩ nhiều, vội vã chạy xuống cầu thang, mở cửa, rồi lại chạy ra ngoài, chẳng màng đến chiếc áo khoác đã ướt nhẹp. Quang Anh nhìn cậu, mắt ánh lên sự vui mừng, nhưng rồi lại nở một nụ cười thật nhẹ, như thể đã chờ đợi điều này từ lâu.
"Cậu thật sự bị điên." - Duy thở hổn hển, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, như có cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào trái tim mình.
"Chắc là thế." - Quang Anh đáp, đưa tay quệt nước mưa trên tóc. "Nhưng điên vì cậu thì không sao cả."
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và những bước chân của Duy tiến lại gần Quang Anh. Không khí quanh họ như thấm đẫm những lời chưa nói, những cảm xúc mà họ chưa thể thốt ra. Nhưng không sao, vì ở bên cạnh nhau lúc này, họ hiểu tất cả.
**
Dưới mái hiên, nơi những giọt mưa không thể xâm phạm, Quang Anh và Duy ngồi xuống, cùng nhau nhìn ra bầu trời tối. Mọi thứ xung quanh như đang chìm vào một không gian riêng biệt, nơi chỉ có họ và những cảm xúc dần mở ra.
"Lần đầu tiên tôi cảm thấy bình yên đến vậy." - Quang Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn Duy nghe thấy.
Duy im lặng, không đáp. Nhưng những lời đó cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Có lẽ, cậu cũng cảm thấy vậy - bình yên, một cách lạ thường, khi ngồi bên Quang Anh, giữa cơn mưa, trong không gian im lặng này.
**
Khi mưa đã tạnh, họ vẫn ngồi đó, không vội vàng đứng dậy. Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn hiếm hoi từ căn nhà. Quang Anh nhìn lại, đôi mắt ấy cũng tràn đầy điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.
"Cảm ơn vì hôm nay." - Duy khẽ nói, như thể đó là tất cả những gì cậu có thể nói vào lúc này.
Quang Anh nhoẻn cười, rồi khẽ nhích lại gần Duy hơn, đến nỗi chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa hai người.
"Cảm ơn vì đã để tôi vào thế giới của cậu." - Quang Anh đáp, mắt sáng lên, như thể đã tìm thấy một điều gì đó thật sự quan trọng trong cuộc sống này.
Không gian xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người, dưới mái hiên nhỏ, giữa màn đêm mưa rơi, và những lời chưa nói chợt được thổ lộ trong ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip