Chương 12
Cửa thang máy VIP mở ra, chỉ có tiếng giày da vang vọng trên sàn đá cẩm thạch, hòa cùng không khí căng thẳng vô hình
Không khí trong văn phòng tổng giám đốc tràn ngập một sự căng thẳng khó tả. Nguyễn Quang Anh ngồi dựa lưng vào ghế da, tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh mắt thờ ơ nhưng sắc bén nhìn vào người đối diện
Đức Duy không vội ngồi xuống ngay. Cậu thong thả bước quanh căn phòng, ánh mắt quét một lượt không gian xung quanh. Văn phòng của Quang Anh đơn giản, nhưng lại toát lên quyền lực tuyệt đối. Trên tường không có bất kỳ bức tranh nghệ thuật nào, chỉ có những bức ảnh tư liệu về những dự án quan trọng nhất của tập đoàn. Mọi thứ đều chứng tỏ – đây là nơi thuộc về một người đàn ông thực dụng, không ưa những thứ phù phiếm
"Anh có vẻ thích tối giản nhỉ?" – Đức Duy chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang chút bông đùa nhưng ánh mắt lại mang theo sự quan sát cẩn trọng
Quang Anh nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống mặt bàn kính, giọng nói trầm ổn:
"Tôi không thích những thứ không có giá trị thực tế."
Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo hàm ý sâu xa. Đức Duy bật cười nhẹ, cuối cùng cũng kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện Hắn. Cậu ngả lưng ra sau, khoanh tay lại, tỏ vẻ thoải mái nhưng thực chất lại mang theo chút thách thức
"Vậy thì cuộc hôn nhân này đối với anh là gì? Giá trị thực tế hay một thứ phù phiếm?"
Ánh mắt Quang Anh tối lại một chút. Hắn hờ hững trả lời: "Một giao dịch."
"Vậy sao?" – Đức Duy nhướn mày, vẻ mặt không có gì là bất ngờ. – "Thật trùng hợp. Tôi cũng nghĩ như vậy."
Quang Anh hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. "Vậy cậu đến đây để làm gì?"
"Ba tôi muốn tôi hiểu anh hơn." – Đức Duy nhún vai, như thể chuyện này không quá quan trọng. – "Nhưng tôi nghĩ mục đích thật sự là để chắc chắn tôi không phá hỏng cuộc hôn nhân này."
Quang Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên tia giễu cợt: "Vậy sao? Tôi tưởng cậu là người muốn phá bỏ nó trước."
"Tôi chưa quyết định." – Đức Duy gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế. – "Anh thì sao? Có ý định hủy bỏ nó không?"
Quang Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Tôi không thích hôn nhân ép buộc. Nhưng tôi cũng không để người khác thao túng lựa chọn của mình."
"Vậy tức là... nếu tôi quyết định phá bỏ hôn ước này, anh sẽ không để tôi dễ dàng làm vậy?" Đức Duy cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự thích thú
Quang Anh tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Cậu: "Cậu có thể thử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip