Chương 18
[Biệt thự họ Hoàng – 8:30 tối]
Không gian yên tĩnh. Ánh đèn trong phòng khách ấm áp nhưng không xua được sự nghiêm nghị đang dần lan tỏa khi Hoàng Đức Duy bước vào. Vừa đặt cặp xuống ghế, Cậu đã thấy ba lớn đang ngồi trầm mặc uống trà.
Hoàng Kim Long ngẩng đầu: "Về rồi à?"
"Dạ". Duy trả lời
Ông Long đặt chén trà xuống, ánh mắt đầy ẩn ý "Ngày đầu ở công ty Nguyễn Thị thế nào?"
"Bình thường ba" Duy ngồi xuống, lười biếng duỗi tay
Hoàng Kim Long nhíu mày: "Bình thường? Con có biết bao người mơ được bước chân vào nơi đó? Con đang học hỏi để sau này còn gánh vác tập đoàn..."
Duy cắt lời, giọng trầm: "Con không đi làm vì muốn học hỏi, ba biết điều đó."
"Con vẫn không chấp nhận hôn ước?" Hoàng Kim Long nét mặt cứng lại
Duy: "Không phải không chấp nhận. Chỉ là con thấy... người kia không dễ chịu chút nào."
"Cậu ta mà dễ chịu thì đâu xứng với con" Hoàng Kim Long bật cười nhẹ
Duy: "Không cần xứng. Con chỉ cần biết rõ người sẽ đồng hành cả đời mình là ai, ít nhất... không phải một gã vừa khó gần vừa xem người khác như không khí."
Hoàng Kim Long: "Con đang nói Nguyễn Quang Anh?"
"Không còn ai ngoài hắn." Duy (cười nhạt)
Hoàng Kim Long: "Đừng vội phán xét. Cậu ta có lý do để sống như vậy. Cũng như con có lý do để giấu mặt bao năm nay."
Duy khựng lại. Ánh mắt cậu khẽ đổi
Duy (giọng trầm): "Ba biết?"
"Cha nào không biết con mình làm gì trong bóng tối? Ta chỉ không can thiệp, vì con xử lý sạch sẽ." Hoàng Kim Long nhấp trà, mắt ánh lên tia nghiêm nghị
Không khí trầm xuống
Hoàng Kim Long: "Hôn ước này không chỉ là vì quyền lực. Mà còn là để bảo vệ con. Bên cạnh một người đủ mạnh, không cần che giấu nữa."
[Biệt thự họ Nguyễn – cùng lúc đó]
Nguyễn Quang Anh vừa bước vào phòng khách, cởi áo khoác. Nguyễn Trường Sinh, ba lớn của Hắn, đã chờ sẵn
Nguyễn Trường Sinh: "Sao rồi? Cảm giác thế nào khi có vị hôn phu tương lai làm trợ lý trong công ty?"
"Thừa người." Quang Anh không ngẩng đầu
Nguyễn Trường Sinh cười nhẹ "Thằng bé đó không tệ đâu."
Quang Anh: "Lanh lợi, thông minh, có phong thái. Nhưng quá kiêu ngạo."
"Nghe quen ghê. Hình như đang nói chính con thì phải?" Nguyễn Trường Sinh bình tĩnh
Quang Anh im lặng, ánh mắt trầm xuống
Nguyễn Anh Tú (ba nhỏ, bước vào): "Con không nghĩ đến chuyện thử mở lòng chút à?"
Quang Anh:
"Với một người hoàn toàn xa lạ, bị ép buộc phải ở cạnh ư?"
"Không ai ép con cả. Chúng ta cho con quyền từ chối, nếu thực sự thấy cậu ta không phù hợp. Nhưng đừng dùng cái 'lạnh lùng' làm lý do. Cậu ta... không đơn giản." Trường Sinh nói
Quang Anh nghi hoặc "Ý ba là sao?"
Nguyễn Trường Sinh:
"Chỉ cần thời gian. Rồi con sẽ hiểu."
Hắn quay mặt, ánh mắt khẽ nheo lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip