Chương 21

Trong khi mọi người đang thưởng thức rượu vang và thức ăn ngon, một nhóm người bạn thân của Hắn tụ họp lại bên nhau

"Tưởng ông trùm lạnh lùng của chúng ta sẽ sống cô độc cả đời, ai ngờ cuối cùng lại chịu khuất phục trước chữ hôn nhân rồi. Cảm giác làm chú rể thế nào?" Minh Hiếu vỗ vai Hắn, cười cợt nói

Quang Anh liếc Hiếu, giọng thản nhiên nói: "Cũng như mọi ngày thôi. Có gì khác đâu"

"Ồ, mọi ngày của mày là có người đẹp bên cạnh à? Duy dễ thương thế mày đừng lạnh lùng quá, tội người ta". Quang Hùng nhướng mày, trêu chọc nói

Đăng Dương đưa ly rượu lên, nghiêm túc nói: "Nói gì thì nói, chúc mừng mày tìm được người đồng hành. Duy nhìn thì nhỏ nhắn vậy thôi nhưng tao thấy cũng không phải dạng dễ bắt nạt đâu nhé. Hợp với mày đấy"

"Nhóc ấy... không dễ bị bắt nạt thật. Nhưng mà tao cũng không thể để người khác bắt nạt nhóc ấy." Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch tạo thành một nụ cười hiếm hoi

Minh Hiếu giả bộ ngạc nhiên, ôm tim "Trời ơi, có ai vừa nghe cái gì không? Nguyễn Quang Anh người mà chúng ta biết, vừa bảo vệ ai đó kìa! Cảm động quá"

"Ồn ào" Quang Anh nhìn Hiếu, bất lực nói

Quang Hùng phì cười "Thôi thôi, hôm nay bỏ qua đi. Dù sao cũng là ngày vui của mày mà, tụi tao sẽ uống với mày"

"Nào, một ly chúc mừng ông trùm của chúng ta bước vào cuộc sống mới. Mong mày sớm biết thế nào là 'ấm áp gia đình'." Đăng Dương đưa ly rượu lên

Cả nhóm cười lớn, cùng nâng ly chúc mừng. Hắn tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng sâu trong lòng Hắn cảm nhận được chút gì đó khác biệt khi nhìn Cậu, người đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè của mình ở phía xa

Ở một góc khác của bữa tiệc

Duy vừa ngồi xuống thì Thái Sơn đã bật cười, đẩy ly rượu về phía Cậu: "Nhìn mày lúc nãy đứng cạnh Quang Anh, tao còn tưởng là mày ép người ta cưới không đấy. Trông ai như mày, cưới mà chẳng có tí hồi hộp nào cả"

"Đúng rồi đó, người ta cưới thì lo lắng hồi hộp, còn cục cưng nhà mình thì ung dung, lạnh lùng như đi hộp công ty" Pháp Kiều gật gù nói thêm

Đức Duy nhấp một ngụm rượu thản nhiên nói: "Kết hôn vì gia đình mà, hồi hộp làm gì. Với lại, có gì mà lo?"

"Nhưng mà cục cưng không sợ à? Ý tao là Quang Anh... lạnh lùng như thế, trước giờ chưa từng để ai lại gần. Dù thế nào thì sống chung với một người như anh ta cũng chẳng dễ đâu" Thành An nhíu mày nói

Duy mỉm cười nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin nói: "Không dễ thì sao? Tao cũng không phải người dễ bắt nạt. Nếu hắn ta lạnh lùng, tao càng không cần làm nóng"

"Ừ, cục cưng nói đúng lắm! Dù sao thì mày cũng là Hoàng Đức Bướng - người chưa bao giờ chịu thua ai. Tao tin là cục cưng sẽ ổn thôi. Mà nếu không ổn cứ gọi bọn anh xử lý giúp" Thái Sơn cười lớn, giơ ly lên

Pháp Kiều phì cười nói: "Đúng, đúng! Nếu Quang Anh mà dám làm gì cục cưng buồn, goi ngay cho chị, chị sẽ không để yên cho hắn đâu"

"Cảm ơn các bé yêu của anh. Hôm nay là ngày vui, đừng nói những chuyện nặng nề này nữa" Duy lắc đầu, cười nhẹ

Thành An cười thoải mái nói: "Được rồi, không nói nữa! Dù sao thì chúc mừng cục cưng của anh. Bắt đầu một cuộc sống mới rồi, nhớ phải thật hạnh phúc đó"

Cả nhóm cùng nâng ly, chúc mừng Duy, tiếng cười vang lên hòa lẫn với không khí vui vẻ của bữa tiệc






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip