Chương 22

Khi ánh nắng chiều tà dịu xuống, khu vườn được trang hoàng bằng hàng ngàn đèn LED lấp lánh cùng ánh nến lung linh trong lồng thủy tinh treo lơ lửng. Âm nhạc du dương, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, tiếng cười nói nhẹ nhàng lan giữa không gian hoa lệ. Tiệc cưới của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy diễn ra như một bản giao hưởng giữa quyền lực và đẳng cấp

Lúc này, phần lễ đã xong, khách mời đã bắt đầu rời rải rác. Chỉ còn lại những người thân thiết – trong đó có hai nhóm bạn thân của chú rể và chú dâu... à không, hai chú rể

Duy cùng nhóm bạn của mình tiến về phía nhóm bạn của Hắn. Nhìn thấy Duy và nhóm bạn đến, nhóm của Hắn thoáng im lặng vài giây, sau đó Trần Minh Hiếu nhanh chóng phá vỡ bầu không khí bằng nụ cười trêu chọc

"Ồ, chú rể nhỏ dẫn quân tới à? Định gây áp lực với chồng mình sao?" Minh Hiếu đưa ly rượu lên cười tinh nghịch

Thái Sơn cười đáp lại: "Áp lực gì chứ? Chúng tôi chỉ đến xem thử nhóm bạn của Nguyễn Thiếu có thú vị như lời đồn không thôi"

"Xem ra bạn của Hoàng Thiếu cũng không kém cạnh nhỉ? Khá sắc sảo đấy" Quang Hùng nhướng mày, cười nhạt

Duy nói: "Họ chỉ tò mò thôi, anh không cần phải đề phòng"

"Tôi không đề phòng. Nhưng bạn cậu cũng không cần thử thách bạn tôi" Quang Anh giọng trầm thấp nói

Pháp Kiều cười thoải mái nói: "Thôi nào, đừng nghiêm trọng thế. Hôm nay là ngày vui của hai người mà. Bọn tôi chỉ đến chúc mừng thôi"

"Đúng vậy, dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc. Mong là... sẽ có thể hòa hợp lâu dài" Thành An nhìn nhóm bạn của Hắn, giơ ly rượu lên

Đăng Dương gật đầu, nhẹ đưa ly lên "Chúc mừng hai người. Tôi cũng mong là Hoàng Thiếu đây sẽ khiến Quang Anh của chúng tôi không còn lạnh lùng nữa"

"Cảm ơn. Còn chuyện đó, cứ để thời gian chứng minh" 

"Tôi nghĩ dù lý do gì, hôm nay mọi người cũng đều có chung một điểm: chúng ta đứng bên cạnh người đang là... 'người nhà' của tôi và anh ta" Cậu nâng ly rượu lên nói

Quang Anh ngước mắt nhìn Duy: "Nghe như đang mỉa móc."

"Tôi thành thật mà. Mà cũng không chắc nữa..." Duy cười nhạt

Minh Hiếu ghé tai Quang Anh thì thầm: "Cậu ta đúng là kiểu khiến người ta vừa muốn ôm, vừa muốn bóp cổ."

Quang Anh: "Mày nghĩ  kết hôn với cậu ta vì gì?"

Không khí giữa hai nhóm bạn dần trở nên hòa hợp hơn khi những lời trêu chọc tiếp tục vang lên. Phía xa, từ ban công phía trên sân. Quỳnh Chi đứng nhìn xuống chỗ họ, ánh mắt cô rơi vào nụ cười của Quang Anh – một biểu cảm mà cô từng mong có được... nhưng chưa từng thấy, cho đến hôm nay  và dành cho Hoàng Đức Duy

Quỳnh Chi lẩm bẩm: "Anh chưa từng cười như thế... với em."

Tay cô siết chặt lan can, ánh mắt đầy toan tính

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip