Chương 24

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng ngủ rộng lớn nhưng ấm áp. Đức Duy mở mắt, cảm thấy không gian lạ lẫm nhưng quen thuộc. Chăn gối xộc xệch, không còn ngăn cách rõ ràng như đêm qua

Duy xoay người, chợt thấy Quang Anh đang đứng bên cửa sổ, chỉ quấn khăn tắm, hơi nước vẫn còn vương trên làn da rắn chắc. Mái tóc hắn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống vai rồi chảy nhẹ theo đường xăm uốn lượn ở bả vai phải. Nhưng ánh sáng buổi sớm chưa đủ rõ để thấy hình xăm là gì

Duy khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ: "Anh dậy từ lúc nào vậy..."

Quang Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, không quay lại: "Từ lúc em bắt đầu nói mớ."

Duy ngơ ngác: "Tôi nói gì?"

Quang Anh quay lại, ánh mắt nửa trêu nửa thật: "'Đừng chạm vào tôi, tôi có súng.' Em mơ về gì vậy, Phó chủ tịch?"

Duy cứng người, cười khẩy: "Còn anh, sao lại cởi trần đi lại trong phòng? Không sợ tôi nhìn quen thì sao?"

Quang Anh thản nhiên lấy áo sơ mi: "Tôi đang chờ điều đó."

Duy ngồi bật dậy, ném gối:
"Biến đi!"

Xuống bên dưới nhà Cậu gặp Hắn đã đứng sẵn ở cửa nhà

Quang Anh nói: "Vậy hôm nay em rảnh không? Cùng anh đến công ty."

"Tôi có thể tự đi. Tôi..." Duy hơi khựng

Quang Anh ngắt lời, giọng trầm: "Em là vợ tôi rồi, Duy. Đừng cư xử như hai người xa lạ."

Duy lặng đi vài giây, sau đó bật ra tiếng thở dài nhẹ

Duy: "Anh gọi tôi là gì cơ?"

Quang Anh bình thản: "Em."

Duy: "Đừng gọi tôi như vậy nữa. Nghe kỳ lắm."

Quang Anh cười khẽ: "Rồi sẽ quen thôi."

Xe do tài xế riêng của Quang Anh lái. Hắn ngồi yên tĩnh một bên, mắt chăm chú đọc tài liệu. Duy ngồi bên kia, tay lướt điện thoại nhưng ánh mắt lại cứ vô thức lướt qua... người bên cạnh.

Duy: "Anh thường xuyên làm việc trong xe như vậy sao?"

Quang Anh không ngẩng đầu: "Tiết kiệm thời gian. Còn em thì sao? Vừa mới cưới, đã tìm cách tránh mặt chồng?"

Duy hậm hực: "Tôi chỉ cần không bị người ta dán mác 'được chống lưng'."

Quang Anh quay sang nhìn thẳng: "Không ai chống lưng cho em. Nhưng nếu cần, tôi sẽ là người đầu tiên."

Tim Duy khựng lại một nhịp. Cậu vội quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ

Nhân viên trong sảnh đang đứng xếp hàng chào mừng. Tin tức về hôn lễ rầm rộ hôm qua khiến họ vô cùng tò mò về vị "phu nhân" mới của Chủ tịch

Thư ký Lâm: "Phó chủ tịch Đức Duy đến!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Duy bước xuống xe, trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Ngay sau đó là Quang Anh, bước cạnh, tay bỏ túi, như thể họ đã bước cùng nhau rất nhiều năm. Sự kết hợp giữa một Quang Anh lạnh lùng và một Duy kiêu ngạo khiến họ khó đoán được... mối quan hệ thật sự là gì

Quỳnh Chi đang cầm cặp hồ sơ chuẩn bị vào phòng họp thì bất ngờ đối diện Duy từ đầu hành lang. Ánh mắt cô chạm phải cậu – chớp nhẹ, không bất ngờ, không lịch sự, mà là... tò mò

Quỳnh Chi mỉm cười nhẹ: "Phó chủ tịch đến đúng giờ thật."

Duy gật đầu: "Cô là...?"

Quỳnh Chi: "Quỳnh Chi. Thư ký riêng của Chủ tịch. Chúng ta gặp nhau hôm cưới rồi."

Duy lạnh nhạt: "À, đúng rồi. Xin lỗi, tôi không nhớ rõ mặt người không liên quan."

Quỳnh Chi khựng người, nhưng vẫn mỉm cười.

Quỳnh Chi: "Chắc chắn rồi. Vì Phó chủ tịch chỉ nhớ người quan trọng."

Quang Anh xuất hiện từ phía sau, giọng trầm: "Chi, lấy cho tôi báo cáo dự án bên Singapore. Duy sẽ duyệt lại cùng tôi."

Quỳnh Chi (giọng nhỏ đi): "Vâng, thưa Chủ tịch."

Cô cúi đầu, bước qua Duy, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ. Cái nhìn cuối cùng dành cho Duy không còn là sự thân thiện mà là sự ghen ngầm đầy sắc bén

Cánh cửa vừa đóng lại, Duy ngồi xuống ghế làm việc mới, tay cầm ly cà phê, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Duy lẩm bẩm: "Công ty này thú vị hơn tôi nghĩ."

Quang Anh ngồi bên bàn đối diện, nhìn thẳng: "Chúng ta không chỉ làm việc. Em còn phải học cách... sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip