Chương 25
Phòng họp rộng lớn, ánh sáng trắng dịu trải đều trên bàn gỗ dài nơi các lãnh đạo cấp cao ngồi ngay ngắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người thanh niên trẻ ngồi phía đối diện Chủ tịch – Phó chủ tịch mới nhậm chức: Hoàng Đức Duy
Duy lạnh lùng liếc nhìn bản kế hoạch trên màn hình, giọng dứt khoát: "Việc mở rộng chi nhánh sang Đông Âu là bước đi tất yếu. Dòng vốn đầu tư mới và hành lang pháp lý tại đó đã cởi mở hơn nhiều so với ba năm trước."
"Nhưng rủi ro chính trị vẫn còn cao. Và đây không phải thời điểm an toàn để mạo hiểm." Một người đàn ông lớn tuổi, trưởng phòng tài chính lâu năm chau mày
Duy nhìn thẳng: "Mạo hiểm là bản chất của kinh doanh. Nếu ta chậm hơn đối thủ một bước, thì 'an toàn' cũng đồng nghĩa với 'bị bỏ lại.'"
Một vài cổ đông lắc đầu, xầm xì. Người thì cho rằng Cậu quá trẻ, người thì chê quá "ngông".
"Tôi đồng ý với Phó chủ tịch Duy. Phân tích của cậu ấy có lý. Chúng ta đã quá quen với sự ổn định, nhưng thị trường không đợi ai. Nếu thất bại, tôi chịu trách nhiệm." Quang Anh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, tay đan hờ trên bàn, ánh mắt sâu thẳm. Đến phút cuối, Hắn từ tốn nói, không lớn giọng, nhưng đủ khiến cả phòng yên lặng
Tất cả quay sang nhìn Quang Anh – và rồi nhìn Duy, ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn sự... thừa nhận.
Sau cuộc họp, tại văn phòng riêng của Chủ Tịch
Duy sập cửa bước vào: "Anh định làm gì vậy? Đỡ lời tôi để thể hiện sao?"
"Tôi đồng tình với em, thì nói vậy thôi." Quang Anh vẫn bình thản
Duy cau mày nói: "Tôi không cần anh bênh vực. Để người ta nghĩ tôi được anh nâng đỡ..."
Quang Anh quay lại, tiến đến gần: "Em sợ họ nghĩ em là "vợ của Chủ tịch", không phải Phó chủ tịch thật sự?"
"Tôi không cần sự thương hại!" Duy gằn giọng
Quang Anh nhìn sâu vào mắt Duy, giọng trầm: "Đây không phải thương hại. Là tin tưởng"
Cậu sững người. Hắn nói tiếp, nhẹ như gió lướt qua:
"Và nếu em là 'vợ của Chủ tịch', thì cũng chẳng ai dám khinh thường."
Duy bối rối, đẩy Hắn ra: " Anh đúng là... bất chấp hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip