Chương 26
Buổi tối tầng 45 của trụ sở chính Nguyễn thị không giống mọi buổi tối bình thường. Ánh đèn pha lê hắt xuống mặt sàn gỗ bóng loáng, những tấm rèm trắng mỏng lượn nhẹ trong gió điều hòa mát lạnh. Căn phòng tiệc rộng lớn được thiết kế chỉ để phục vụ các dịp thật sự đặc biệt. Và hôm nay là một dịp như thế
"Chào mừng Phó Chủ tịch Hoàng Đức Duy."
Một giọng nữ lễ tân vang lên từ cửa, ngay khoảnh khắc đôi giày da của Cậu bước vào phòng. Duy mặc một bộ suit xám nhạt tinh tế, cà vạt xanh đen cột hờ hững, gương mặt lạnh nhạt đúng kiểu không muốn tỏ ra quá thân thiện cũng không đủ lạnh lùng để bị ghét
Đi bên cạnh Cậu là Quang Anh – trong chiếc suit đen thẫm may đo, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn. Khí chất của Hắn vẫn như mọi khi: ung dung, tĩnh lặng, và nguy hiểm theo cách chẳng ai định nghĩa được.
Cả hai bước vào giữa ánh mắt của gần một trăm người – những gương mặt từ cấp quản lý đến giám đốc chi nhánh, ai cũng đang cố đọc vị người mới
Trần Minh Hiếu, tay cầm ly rượu, là người đầu tiên tiến lại: "Chào mừng đến với bầy sói, Hoàng Thiếu. Tôi nghe nói anh từng khiến logistics của Hoàng thị rối tung lên chỉ để thử nghiệm chuỗi phân phối mới?"
"Ừ, và cũng từng bị dọa kiện vì làm tổn thất vài triệu USD. Nhưng mà... thử nghiệm thành công." Duy khẽ nhếch môi
Hiếu cười ha hả, đập tay nhẹ vào vai Cậu: "Tôi thích kiểu chơi lớn này."
"Không ngờ Chủ tịch lại chịu để người lạ chen chân vào hệ thống cốt lõi." Trần Đăng Dương từ bên cạnh xen vào, liếc nhìn Quang Anh đầy ẩn ý
Quang Anh không cười, chỉ nhấp rượu chậm rãi: "Vì người đó không lạ. Và nếu là em ấy... thì không ai được phép cản."
Không khí lập tức có chút lặng đi. Các ánh nhìn trao đổi âm thầm – ngạc nhiên, nửa hoang mang, nửa thăm dò
"Làm ơn đừng nói kiểu đó trước mặt công chúng. Tôi đã phải trả giá bằng một đêm mất ngủ vì từ 'em' của anh." Duy liếc sang, nheo mắt
Quang Anh nghiêng đầu: "Nhưng đêm đó không phải do tôi gây ra."
"Lựa chọn của em."
Duy cười khẩy:
"Đúng là lựa chọn... sai lầm."
Tiếng chạm ly khẽ vang lên, ngắt ngang màn đấu khẩu ẩn dụ. Đám đông tiếp tục di chuyển quanh họ. Những lời giới thiệu, những câu chào mừng... nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hai người họ. Sự tương tác ấy quá tự nhiên nhưng lại khiến người ngoài cảm nhận được dòng chảy ngầm rất lạ
Ở góc xa phòng tiệc, Quỳnh Chi đứng cạnh nhóm quản lý cấp trung, tay cầm ly champagne nhưng không hề uống. Ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ giữa Quang Anh và Duy – từng cái nghiêng đầu, từng ánh nhìn nghiêng nghiêng trêu ghẹo mà trước giờ... chưa từng có người nào được Hắn trao cho
Một nữ nhân viên khẽ hỏi:
"Quỳnh Chi, chị từng là trợ lý riêng cho Chủ tịch năm năm liền nhỉ? Lần đầu tiên em thấy anh ấy nói chuyện kiểu đó với ai đấy."
Chi mỉm cười nhẹ, môi son khẽ động:
"Có những người... được ưu ái vì vai trò. Có những người... được ưu ái vì vị trí."
Cô quay đầu, mắt dõi theo Duy:
"Còn tôi... vẫn chưa xác định cậu ta thuộc loại nào."
Sau lời mời rượu của Giám đốc điều hành, mọi người tản ra theo nhóm nhỏ. Quang Anh và Duy tạm thời tách khỏi đám đông, đứng gần khu bàn cao sát cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố về đêm.
Quang Anh đổ thêm rượu vào ly của Duy: "Thế nào? Có thấy chỗ này giống địa bàn để vung súng không?"
"Chưa. Nhưng tôi đoán là sớm muộn gì cũng có lúc cần tháo chốt an toàn." Duy nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn ra xa
"Lúc đó, nhớ bảo vệ lưng tôi." Hắn trêu chọc
"Không phải vai trò đó đã là của thư ký riêng của anh rồi sao?" Duy đáp nhẹ, mắt liếc sang Chi đang đứng ở góc xa.
Quang Anh chậm rãi: "Chi giỏi. Nhưng không phải ai giỏi cũng là người phù hợp. Còn em..."
"Em không cần phù hợp. Em chỉ cần là chính mình." Hắn quay lại, nhìn Duy, mắt sâu thẳm
Duy sững người vài giây. Một câu nói như thể có tầng lớp nghĩa sâu hơn ẩn bên trong. Nhưng Cậu không hỏi. Cậu sợ nếu hỏi, mình sẽ phải đối mặt với điều gì đó... không muốn tin là thật.
Từ góc xa, Minh Hiếu quay sang Đăng Dương: "Ê, hai người đó mà không có tình thật, tôi đi làm bảo vệ."
Dương: "Không. Nếu họ không có tình thật, thì có khi đang diễn một vở kịch đắt giá nhất ngành tài chính."
Sau đó, Duy được dẫn đi vòng quanh phòng tiệc để làm quen với các quản lý cấp cao. Mỗi lời giới thiệu là một cặp mắt dò xét, một tiếng chúc mừng xen chút ngờ vực. Nhưng Cậu ứng xử gọn gàng, ngắn gọn và đúng mực – đủ để khiến người ta tạm gác lại nghi ngờ.
Quang Anh:
"Em làm tốt lắm. Tôi tưởng em sẽ đá vào chân ai đó ngay trong giờ đầu."
Duy nhướng mày:
"Tôi đang tiết kiệm đạn. Chưa đến lúc cần bắn."
Quang Anh bật cười.
"Cứ thế nhé, Phó Chủ tịch."
Duy nhìn Hắn chằm chằm:
"Gọi tôi là Duy."
Quang Anh nghiêng đầu:
"Còn em thì vẫn là của tôi."
Tiệc tàn, mọi người lần lượt rời khỏi. Trước cửa thang máy riêng, Quỳnh Chi bước nhanh đến, đứng trước Duy.
Cô nhẹ nhàng: "Phó Chủ tịch. Tôi có vài tài liệu muốn gửi anh qua nội bộ. Mong anh kiểm tra trước sáng mai."
Duy:
"Được. Cô gửi đúng quy trình là được."
Chi mỉm cười, bước sát hơn một chút: "Tôi chỉ muốn nhắc anh... rằng công ty này có nhiều hơn những gì nhìn thấy. Cả người, lẫn mục đích."
"Chi, về trước đi. Tôi và Duy có việc cần bàn thêm." Quang Anh từ phía sau bước đến, giọng trầm
Chi đáp khẽ:
"Vâng, thưa Chủ tịch."
Quỳnh Chi gật đầu, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Duy – đầy hàm ý
Duy quay sang Hắn, lắc đầu: "Anh toàn bao che người cũ kiểu đó sao?"
"Không. Nhưng em là người mới, nên anh phải ưu tiên em trước." Quang Anh nhấn nút thang máy, giọng thấp
Duy nhìn hắn, nhếch môi khẽ: "Vậy hôm nay anh được ưu tiên lại rồi."
Quang Anh: "Không. Hôm nay em chưa ưu tiên tôi... nhưng tôi sẽ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip