Chương 28

2 giờ sáng – Trụ sở phía Tây bang, vùng đất không tên trên bản đồ

Mưa phùn rơi rả rích. Ánh đèn vàng từ trong căn cứ lọt ra ngoài, nhuộm ánh bạc lên màn nước đang trôi theo những rãnh xi măng cũ kỹ. Một chiếc xe SUV đen dừng lại trước cánh cổng sắt. Bốn người bước xuống, trong đó có một người đàn ông với khí chất lạnh lùng — Nguyễn Quang Anh

Chiếc áo khoác dài màu xám tro bám vài vệt nước mưa. Hắn không quan tâm. Bước chân trầm ổn, ánh mắt vô cảm. Hắn không cần hỏi gì — Minh Hiếu đã đứng sẵn chờ với găng tay đen, đưa hắn khẩu tablet

Minh Hiếu (giọng thấp): "Tên phản bội là Đào Thanh Tú. Vào tổ chức hai năm trước. Lúc đầu rất trung thành, nhưng tháng trước bắt đầu có hành vi kỳ lạ."

Quang Anh: "Cụ thể?"

Hiếu:
"Tự ý đổi ca, tiếp cận kho dữ liệu ba lần không lý do. Định vị cho thấy điện thoại anh ta từng đến một tòa nhà liên quan tới Thiên Hỏa – đối thủ cũ của ta tại biên giới phía Đông."

Quang Anh không gật, cũng không lắc. Hắn chỉ liếc nhìn vào trong  nơi Tú đang bị trói gô, máu chảy nhẹ từ khóe miệng, ánh mắt điên loạn và sợ hãi

Hắn ra hiệu. Cửa mở

Trong phòng thẩm vấn

Không gian chật hẹp, ánh đèn chiếu thẳng xuống bàn sắt lạnh, chiếu cả lên những vết máu đã khô. Đào Thanh Tú ngước lên khi thấy Quang Anh bước vào  người mà gã từng tưởng chỉ là một CEO lạnh lùng phía sau tập đoàn tài chính lớn.

Nhưng lúc này, ánh mắt Hắn chẳng còn gì thuộc về thương trường

Quang Anh lạnh nhạt: "Tôi không thích lặp lại câu hỏi. Ai điều khiển cậu?"

Tú:  "Tôi... tôi bị ép! Tôi không biết người đó là ai! Họ luôn dùng số ẩn!"

Quang Hùng bước vào, ném một xấp tài liệu in ảnh chụp màn hình, tin nhắn mã hóa, và cả video từ camera ẩn. Gã Tú câm bặt

Quang Anh nhấn từng chữ:  "Mày gửi mã hóa kho hàng chứa vũ khí cho chúng. Ba ngày sau, nhóm vận chuyển chúng ta bị phục kích. Hai người chết."

Tú bắt đầu run "Tôi... tôi không cố ý! Tôi tưởng chỉ là dọa dẫm, không nghĩ chúng sẽ giết người!"

Quang Anh:
"Vấn đề là... tôi thì không dọa."

Hắn rút ra khẩu súng ngắn lắp giảm thanh, không lên đạn, chỉ đặt nhẹ lên bàn. Áp lực trong căn phòng trở nên đặc quánh

Minh Hiếu nhẹ giọng:  "Chúng ta có thể xử lý sạch mọi dữ liệu. Nhưng hắn biết vị trí các trạm liên lạc. Chậm một bước, Thiên Hỏa có thể đánh vào trung tâm tiếp tế."

Quang Anh nhìn thẳng Tú: "Mày có hai lựa chọn: khai tất cả, hoặc... tao cho mày biến mất khỏi bản đồ thế giới này."

Tú bật khóc, rồi như bị gãy vỡ:
"Là một nữ đặc vụ tên Linh! Cô ta dụ dỗ tôi... dùng con gái tôi làm mồi nhử! Tôi ngu ngốc, tôi biết! Nhưng tôi không dám phản kháng!"

Quang Anh không cảm xúc:  "Có dám chết vì con gái mày không?"

Tú gật đầu như điên:
"Có! Chỉ cần tha cho con bé!"

Quang Anh đứng dậy. Ra hiệu cho Minh Hiếu

Quang Anh: "Đưa gia đình hắn rời khỏi vùng nguy hiểm. Gỡ mọi dữ liệu có thể rò rỉ. Và... đưa hắn đến trạm 0."

Quang Hùng cười nhạt "Vĩnh viễn không quay lại?"

Quang Anh:
"Không ai phản bội tao mà vẫn sống một cuộc đời bình thường được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip