Chương 29
Trời đổ sương lạnh, tiếng gió quét qua hàng thông dày đặc rì rào như tiếng thì thầm của những kẻ chết lâu năm. Trong căn biệt thự mang phong cách Âu cổ, ánh đèn vàng nhạt từ tầng hầm hắt ra như vết nứt từ lòng đất. Bên dưới — tầng hầm an ninh cấp cao, nơi tổ chức mọi cuộc họp của nhóm cốt cán trong thế giới ngầm do Quang Anh đứng đầu.
Bên trong, ba người đã có mặt:
Trần Minh Hiếu – chiến lược gia, lạnh lùng, từng là hacker trắng đứng đầu Đông Nam Á.
Lê Quang Hùng – đặc nhiệm ngầm, tay sạch nhưng máu lạnh, phụ trách hành động.
Trần Đăng Dương – quản lý truyền thông và quan hệ bề mặt, người có tài "tẩy trắng" cho bất kỳ tình huống nào.
Cửa thép mở ra, Nguyễn Quang Anh bước vào trong bộ áo khoác dài màu đen, mắt lạnh như vừa đi qua một trận gió tuyết. Không một lời dư thừa, hắn cởi áo khoác, đặt lên ghế, ánh mắt lia qua bảng chiếu hologram giữa phòng.
Minh Hiếu nhìn đồng hồ "Lúc nãy mày trễ bảy phút, chẳng giống mày chút nào."
Quang Anh thản nhiên châm điếu thuốc "Duy ngủ không sâu. Tao phải đợi em ấy ổn."
Hùng: "Mày còn nói chuyện nhẹ nhàng kiểu đó với ai bao giờ chưa?"
Dương chen vào, nửa trêu nửa thật: "Chuyện gì đã xảy ra với ông trùm tàn nhẫn lạnh máu ngày nào vậy? Lãng mạn hoá rồi?"
Quang Anh lướt ánh mắt sắc như lưỡi dao qua Dương:
"Tao vẫn là tao. Chỉ là... một vài thứ không được phép tổn thương."
Không khí chùng xuống.
Hắn xoay người, nhìn thẳng vào màn hình đang hiện hình ảnh của một nhà kho bị cháy gần biên giới phía Nam. Bên cạnh là hình ảnh vệ tinh: lô hàng từ Singapore trị giá hơn 30 triệu đô vừa bị tập kích, mất liên lạc sau 17 phút xuất bến
Minh Hiếu nghiêng người, bấm vài nút:
"Đây là hành động từ 'Thiên Hỏa' – chúng đánh đúng lúc tin tức đám cưới của mày bùng nổ. Không phải ngẫu nhiên."
Quang Anh gằn từng chữ:
"Bọn chúng muốn thử tao"
Hùng đặt lên bàn một cặp hồ sơ in màu:
"Cảng Long Thạnh, 3h sáng ngày hôm qua, có ba người lạ mặt lên tàu kiểm tra rồi biến mất. Dựa theo ảnh, một trong số đó là con trai thứ hai của thủ lĩnh 'Thiên Hỏa'."
Dương: "Còn lô hàng bị phá – chúng không lấy gì. Mục tiêu không phải tiền."
Hiếu kết luận, mắt không rời màn hình:
"Chúng muốn chọc tức ông trùm. Và ép ông trùm... phải xuất hiện."
Quang Anh đứng im lặng một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế chủ tọa. Giọng Hắn vang lên, trầm và rõ:
"Được rồi. Tôi sẽ cho chúng điều đó. Nhưng theo cách của tao."
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hologram phản chiếu lên khuôn mặt bốn người đàn ông đang ngồi quanh bàn họp. Mùi thuốc lá nhạt nhòa trong không khí lạnh dưới tầng hầm. Bên ngoài, mưa đã dừng. Nhưng bên trong – cơn bão mới chỉ bắt đầu.
Minh Hiếu nghiêng đầu, tay lướt nhanh trên bảng điều khiển. Màn hình chuyển sang ảnh chụp cận của Đào Thanh Tú – lúc bị bắt, và hình ảnh khi còn là nhân viên hậu cần trong tổ chức.
Hiếu lật tiếp hồ sơ, hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc đen dài, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo hiện lên – Linh.
Hiếu:
"Dữ liệu nhận diện khuôn mặt trùng với một đặc vụ từng được đào tạo tại trại Rừng Đen. Danh tính hiện tại là giả. Cô ta dùng bốn thân phận trong năm năm qua – tất cả đều không có dữ liệu sinh học trùng khớp với hồ sơ dân sự."
Hùng gõ tay lên bàn, cau mày:
"Linh không phải tên thật. Nhưng kỹ năng thì thật đấy. Cô ta tiếp cận Tú chỉ sau ba tuần kể từ khi chúng ta cài hắn vào kho dữ liệu phụ."
Dương ngửa người ra sau, nhìn chằm chằm vào ảnh:
"Cô ta biết rất rõ cách đánh vào điểm yếu nhất. Tú không yêu cô ta. Nhưng con gái hắn bị bắt cóc trước đó ba ngày. Cô ta hứa 'giải cứu' nếu hắn hợp tác."
Quang Anh rít một hơi thuốc, giọng trầm như sương đêm:
"Bọn Thiên Hỏa không cần hắn trung thành. Chúng chỉ cần hắn... sợ."
Hắn rút điện thoại, vuốt một đoạn mã rồi chiếu lên tường – hình ảnh vệ tinh mờ, một chiếc xe van trắng không biển số rời khỏi kho hàng mười phút trước vụ tập kích.
Hiếu:
"Đây là phương tiện đưa Linh rời khỏi khu vực. Hướng di chuyển về phía Bắc – gần biên giới Lào."
Hùng rút ra một thiết bị nhỏ – là mảnh chíp theo dõi từng được giấu trong túi áo của Đào Thanh Tú.
"Cô ta biết hắn có thể bị bắt. Nhưng không giết, chỉ dọa. Đó là kiểu xử lý của người biết rõ... phía sau còn trò chơi lớn hơn."
Quang Anh lạnh lùng:
"Chứng tỏ cô ta không làm việc một mình."
Dương:
"Hoặc là muốn kéo dài ván cờ. Cô ta để lại dấu vết cố ý vì muốn ông trùm phải xuống bàn cờ."
Hiếu quay sang Quang Anh:
"Linh không chỉ là con tốt. Cô ta là đòn phủ đầu. Một con dao thử lòng. Nếu mày không phản ứng... bọn chúng sẽ nghĩ mày yếu đi sau khi cưới."
Quang Anh ngả người ra sau ghế. Mắt hắn lạnh như mặt hồ chết.
Quang Anh:
"Vậy thì để chúng biết... tao cưới xong rồi, càng dễ giết người hơn."
Hắn đứng dậy, lấy áo khoác. Giọng nói không to, nhưng đầy áp lực:
"Triệu tập nhóm 'Bóng Tối'. Đặt thiết bị theo dõi trên từng lô hàng sắp rời cảng. Dương – tẩy hết mọi dấu vết về vụ Đào Thanh Tú, không cho bất kỳ ai trong nội bộ biết có phản bội. Tối đa 72 tiếng nữa, tao muốn có thông tin chính xác: Linh là ai, và ai gửi cô ta đến."
Hùng:
"Còn Tú?"
Quang Anh bước đến cửa, khựng lại.
"Cho hắn một lựa chọn. Vào chương trình bảo vệ của chúng ta... hoặc vào mộ."
Cửa thép đóng lại sau lưng hắn.
Trong căn hầm, không ai nói gì thêm. Ánh sáng hologram tiếp tục chiếu lên tường – hình của Linh mờ dần, chỉ còn lại đôi mắt lạnh như đá... như đang nhìn thẳng vào họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip