Chương 30

Chiếc SUV đen lướt qua cánh cổng biệt thự, rồi từ từ dừng lại. Quang Anh bước xuống xe, đôi mắt thâm trầm như chứa đựng những suy tư sâu sắc, không thể đoán biết được. Bầu trời đêm vẫn im lìm, một làn gió mát lướt qua làm lay động tấm rèm cửa sổ. Ánh đèn từ tầng hai căn biệt thự vẫn sáng, không một dấu hiệu cho thấy sự bình yên đã trở lại

Hắn đứng lại một lúc, mắt ngước lên cửa sổ phòng ngủ của Duy, nơi ánh sáng vẫn còn rọi qua khe cửa. Quang Anh không biết vì sao, nhưng có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Duy vẫn chưa ngủ. Sự tỉnh táo của Cậu khiến Hắn có cảm giác như mình vừa mới quay lại một trận chiến, và đối diện là người duy nhất có thể nhìn thấu Hắn.

Hắn bước vào nhà, tay nới lỏng áo khoác, nhưng trong lòng không khỏi có chút bối rối. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn vẫn bình thường, nhưng cái không khí lạnh lẽo, thinh lặng ấy khiến Quang Anh không thể không cảm nhận được sự khác biệt. Hắn lên cầu thang, đôi chân vững vàng nhưng có chút chần chừ, như thể đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó đã mất đi

Lúc đến trước cửa phòng ngủ, Hắn khẽ dừng lại. Tiếng gió ngoài cửa sổ rít lên, tạo thành những âm thanh như những lời thì thầm không thể nghe rõ. Quang Anh khẽ gõ cửa, rồi chỉ đợi một lát. Đến khi tiếng Duy cất lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lạnh lùng, hắn mới đẩy cửa bước vào

"Vào đi," giọng Duy vang lên trong đêm khuya, không có chút giận dữ, nhưng có một sự thắc mắc rõ rệt

Quang Anh bước vào phòng, không vội vã nhưng cũng không chần chừ. Duy vẫn ngồi đó, trong ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ngủ, đôi mắt sáng như hai viên ngọc, không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Cậu không nằm, không thở dài, chỉ là đôi mắt ấy – vẫn nhìn hắn một cách chăm chú, như thể đang chờ đợi một sự giải thích

Quang Anh đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua Duy rồi lại dừng lại ở những chiếc gối trên giường, như một người đang tìm cách bắt đầu cuộc đối thoại. Nhưng trong giây phút ấy, mọi câu hỏi đã được đặt ra từ trước, ngay từ khi Hắn bước vào căn biệt thự này

"Tôi về rồi," Quang Anh lên tiếng, đôi tay chỉnh lại áo khoác, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Em không ngủ sao?"

Duy vẫn không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn Hắn, không di chuyển, không hé môi, chỉ đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của Hắn. Quang Anh có thể cảm nhận được sự dò xét trong ánh mắt ấy – Cậu không tin vào lý do đơn giản Hắn đưa ra. Và Quang Anh biết điều đó. Duy không phải là người dễ dàng bị lừa, không phải là người dễ dàng bị qua mặt bởi những lời giải thích suông.

"Có phải anh đi lâu quá không?" Duy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ, nhưng có sự chững lại trong từng từ. "Tôi có chút lo lắng." Câu nói nghe có vẻ bình thản, nhưng những từ ngữ ấy không thể che giấu được sự nghi ngờ trong ánh mắt của Cậu

Quang Anh đứng im, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn biết mình không thể che giấu mãi được sự thật, nhưng Hắn vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng. "Tôi chỉ đi kiểm tra công việc. Một số điều cần phải giải quyết ngay."

Duy không đáp lại ngay. Cậu nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt như thể đang đọc thấu từng cử động của Hắn. Cảm giác ấy khiến Quang Anh có chút chột dạ. Duy, với sự thông minh và nhạy bén của mình, luôn có thể nhìn ra những điều không thể nói ra

"Giải quyết cái gì?" Duy hỏi, không hề bỏ qua chi tiết nào. "Anh vẫn chưa nói rõ về cuộc họp đột xuất đó. Cái mà anh nói là ở bên Mỹ. Nhưng tôi nghĩ..." Duy khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng lại đầy ẩn ý, "Sao tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn?"

Lần này, Quang Anh không thể giữ vẻ bình tĩnh như lúc trước. Cảm giác bất an thoáng qua trong lòng Hắn, nhưng Hắn vẫn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Ánh mắt Duy, sự kiên nhẫn lẫn nghi ngờ, không thể không khiến Hắn phải đối mặt với chính mình. Hắn mím chặt môi, tay nắm chặt chiếc áo khoác

"Tôi không có gì để giấu em," Quang Anh nói, giọng lạnh nhạt, nhưng lại không thể giấu đi sự căng thẳng. "Em cứ nghỉ ngơi đi. Cả đêm rồi, không cần phải lo lắng."

Duy không đáp lại ngay, nhưng Cậu đứng lên khỏi giường, từng bước tiến về phía Quang Anh, đôi mắt không hề rời khỏi Hắn. Cậu chậm rãi tiến lại gần, cảm giác của sự căng thẳng dâng lên từng chút một. Ánh mắt của Duy sắc bén, như thể cậu có thể nhìn xuyên qua Hắn

"Tôi không lo" Duy nói, giọng cậu như một lời tuyên bố. "Nhưng tôi muốn biết, nếu tôi là người cần được bảo vệ... thì anh có sẵn sàng chia sẻ với tôi không?"

Câu hỏi của Duy như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang sự im lặng. Quang Anh đứng thẳng, không đáp lại ngay. Cảm giác này – cảm giác không thể giấu được gì với Duy – khiến Hắn có chút bối rối. Cậu không phải là một người dễ bị che mắt bởi những lời nói suông

Quang Anh nhìn Duy, nhưng lần này, ánh mắt của Hắn không còn lạnh lùng như trước. Có gì đó trong hắn chợt thay đổi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Sự im lặng kéo dài, trở thành một bức tường vô hình giữa cả hai

"Anh có thể chia sẻ mọi thứ với tôi không?" Duy lại hỏi, đôi mắt đầy thách thức.

Quang Anh không thể trả lời ngay lập tức. Câu hỏi này như một vết dao, rạch vào tâm trí hắn, mở ra những suy nghĩ mà Hắn không hề muốn đối mặt. Hắn nhìn vào mắt Duy, nhưng lần đầu tiên trong đêm, Hắn không thể tìm ra lời nói nào để đáp lại

Đôi mắt của Duy, đôi mắt đầy kiên quyết, không cho phép hắn lảng tránh. Câu hỏi ấy không thể bị bỏ qua. Duy không chỉ muốn có một người chồng. Cậu muốn có sự thật.

Cuối cùng, Quang Anh chỉ biết bước lại gần Duy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cậu. Nhưng thay vì những lời giải thích, Hắn chỉ thì thầm một câu, giọng khàn khàn: "Ngủ đi, Duy. Tất cả sẽ ổn."

Duy không trả lời, chỉ nhìn Quang Anh một lúc, rồi quay lưng bước về giường. Nhưng trong ánh mắt ấy, một sự nghi ngờ vẫn còn đó, không thể nào xóa đi.

Quang Anh đứng lại một lúc lâu, rồi mới quay người bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Hắn cảm thấy một cảm giác hụt hẫng trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip