Chương 31

Bảy giờ sáng. Duy bước ra khỏi phòng ngủ, tóc còn hơi ẩm, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu. Ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp kính mờ, rọi lên gương mặt thanh tú pha chút căng thẳng. Căn bếp đã sạch bong. Quang Anh không còn ở đó.

Cậu đảo mắt. Một ly cà phê còn ấm, giấy nhắn viết tay: "Tôi đến công ty trước. Tài liệu đã để sẵn trên bàn làm việc của em. Đừng bỏ bữa sáng."

Chữ viết của Quang Anh, nét thẳng tắp, lạnh lùng đến mức không thể đọc nổi tâm tình. Duy cầm tờ giấy lên, môi mím lại. Cậu không phải người đa nghi. Nhưng hình xăm đó... và những chi tiết không khớp... khiến bản năng của một người trong giới ngầm trỗi dậy.

Cậu quay vào phòng, mở ngăn bí mật trong vali. Một thiết bị nhỏ được kích hoạt màn hình hiện lên hệ thống theo dõi độc lập không kết nối mạng, chỉ dùng nội bộ giữa cậu và nhóm bạn thân

Thành An (gửi): "Cục  xác nhận chưa? Có đúng là Black Sign không?"

Duy (gõ nhanh): "Chưa rõ. Nhưng có dấu hiệu. Vai trái – kéo dài xuống lưng – hình trổ như ký hiệu khắc Runes. Rất giống mô tả cũ trong hồ sơ mật năm 2022."

Pháp Kiều: "Cưng liều đấy. Nếu hắn thực sự là cấp chỉ huy Black Sign, sao còn để  sống chung?"

Duy: "Tao không rõ. Có thể hắn không biết tao là ai. Hoặc đang thử phản ứng."

Cậu gõ thêm vài dòng lệnh khác – truy cập vào dữ liệu thu thập từ mạng lưới riêng, một nhánh ẩn của tổ chức phản gián ngầm do  Kiều phụ trách. Lịch sử di chuyển của Quang Anh trong năm qua... gần như hoàn hảo. Quá hoàn hảo

Duy thì thầm:
"Không ai kín kẽ đến vậy... trừ khi từng được huấn luyện."

Duy đến công ty sớm hơn thường lệ. Tòa nhà cao vút, không một bóng người. Cậu lên thẳng tầng mà Quang Anh đã chỉ định, vào phòng làm việc. Không gian rộng rãi, tinh tế đến từng chi tiết, nhưng vẫn có một cảm giác không thực sự yên bình.

Quang Anh đã không ở đây. Trên bàn làm việc, tài liệu đã được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, không có gì ngoài công việc. Từ những bản báo cáo đến những tệp tin nhỏ gọn, tất cả đều chính xác như dự đoán. Chỉ có một chiếc ly cà phê còn hơi ấm và một chiếc bút đặt ngay ngắn.

Duy mở tệp tài liệu, mắt lướt qua nhanh. Đã lâu rồi Cậu không cảm thấy quá tập trung vào công việc như thế này, nhưng hôm nay lại khác. Hình ảnh của Quang Anh cứ hiện lên trong đầu, không thể nào gạt bỏ được. Cậu không thể không tự hỏi về sự xuất hiện của Quang Anh trong cuộc sống của mình, những điều chưa rõ, những vết tích đã bị che giấu.

Cậu cầm chiếc bút lên, mở một tệp tin khác, nhưng rồi dừng lại. Một tin nhắn vừa được gửi đến.

Quang Anh (gửi): "Sáng nay em chưa ăn sáng? Tôi đã để tài liệu và cà phê ở đó. Em có cần thêm gì không?"

Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể không nhíu mày. Quang Anh, mặc dù thường tỏ ra lạnh lùng và kiên định, lại có thể chu đáo đến vậy. Tuy nhiên, không phải là lần đầu Cậu cảm nhận được sự không thực sự rõ ràng trong cách Quang Anh đối xử với mình.

Duy nhắn lại, cố gắng giữ giọng điệu trung lập: "Không cần, tôi đã ăn rồi."

Không lâu sau, Quang Anh bước vào phòng, không bất ngờ như mọi lần, nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh trong ánh mắt. Hắn không nói gì, chỉ tiến thẳng đến bàn làm việc, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Duy. Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gõ bàn phím của Duy vang lên.

Cuối cùng, Quang Anh lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó như đang thử thách: "Em có vẻ khá tập trung vào công việc. Mọi thứ ổn chứ?"

Duy dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. "Mọi thứ đều ổn," cậu đáp, không tỏ ra quá quan tâm.

Quang Anh quan sát, đôi mắt không hề rời khỏi Duy. "Em chắc chứ? Chỉ là công việc thôi sao?" Hắn nghiêng người về phía trước, gương mặt không thay đổi, nhưng lại đầy ẩn ý. "Chẳng phải em đang nghĩ về một điều gì đó khác sao?"

Duy cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng không để điều đó thể hiện ra ngoài. "Tôi không nghĩ gì cả." Cậu giữ giọng lạnh nhạt, cố không để lộ cảm xúc.

Quang Anh không tin. Hắn biết Duy không phải người dễ dàng bị đánh lừa. Hắn thở dài, rồi lại nhoài người ra phía sau ghế, như thể đang quyết định liệu có nên tiếp tục cái trò chơi này hay không. "Em luôn kín đáo như vậy, Duy. Nhưng không phải mọi thứ đều có thể giấu được. Em biết điều đó."

Duy chỉ mím môi, không phản ứng. Cậu không muốn để Quang Anh thấy sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Quang Anh, dù Cậu chưa biết nhiều về Hắn, nhưng sự xuất hiện của Hắn trong cuộc sống của Duy như một đám mây đen treo lơ lửng, chỉ chực chờ cơn mưa bất chợt ập xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip