Chương 33
Trời về khuya, cơn mưa buông như màn sương ẩm mỏng phủ khắp những ô kính lớn trong phòng. Ánh đèn ngủ hắt nhẹ trên gương mặt đang say ngủ của Duy, làn da tái mỏng vì sốt vẫn chưa hoàn toàn hạ. Cậu nằm nghiêng, mái tóc bết mồ hôi rũ xuống trán, hơi thở đều đặn nhưng mỏng như tơ, khiến người ta nhìn thôi cũng muốn dừng lại cả thế giới để bảo vệ.
Quang Anh ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu đi lạ thường khi dõi theo từng nhịp thở của Duy. Một tay hắn vẫn đặt nhẹ lên cổ tay Cậu, kiểm tra nhịp mạch chậm rãi. Hắn chưa từng để bản thân dễ bị xao động, nhưng khoảnh khắc này sự im lặng, hơi thở ấm nóng, gương mặt quen thuộc nằm trước mắt khiến Quang Anh cảm thấy mình như đang bước vào một vùng cấm địa.
Hắn rời khỏi phòng xuống dưới gọi điện cho nhóm bạn: "Có chuyện gì nói nhanh, tao không đi quá lâu được. Duy đang sốt"
"Bọn chúng vừa có động tĩnh ở khu phía Bắc. Chắc chắn là lại muốn gây sự với bên mình" Minh Hiếu nói với giọng gấp gáp
Hắn hỏi: "Đã xác định được người cầm đầu chưa?"
"Là tên Hùng Phong, kẻ từng bị chúng ta hất khỏi khu phía Tây năm ngoái. Chắc hắn muốn trả đũa" Minh Hiếu đáp
Hắn nhíu mày "Chuẩn bị người, tao đến ngay"
"Mày chắc chứ. Duy đang sốt mà" Minh Hiếu giọng nghiêm túc nói
Hắn trả lời giọng trầm thấp "Tao không đi lâu, cứ theo kế hoạch
Hắn quay vào phòng, cúi xuống bên giường. Duy khẽ xoay người, lông mày nhíu lại như cảm thấy trống vắng. Hắn chạm nhẹ lên má Cậu, giữ yên vài giây như để ghi nhớ.
"Em ngủ yên đi. Tôi sẽ về trước khi em tỉnh."
Tiếng động cơ vang vọng trong đêm mưa. Chiếc xe đen dừng lại không một tiếng động, ngay sát lối vào khu kho số 4 – nơi ánh sáng đèn đường lờ mờ hắt lên mặt đường loang lổ nước mưa.
Cửa xe mở ra, Quang Anh bước xuống. Hắn mặc áo sơ mi đen thấm nước mưa ở vai, tóc hơi ẩm, vẻ ngoài sắc lạnh đến mức cả không khí cũng như bị nén lại. Ánh mắt hắn lia một vòng, như thể đã nắm rõ mọi thứ chỉ trong vài giây.
Dương đợi sẵn, tay khoanh trước ngực, nói gọn:
"Chúng nó chưa rút, vẫn còn vài đứa trong kho phía . Bọn tao chưa động vào, chờ mày đến."
"Vẫn đúng như tao nghĩ." Quang Anh trầm giọng, "Chúng không muốn cướp gì. Chúng muốn tao."
Minh Hiếu bước đến, đưa tập ảnh mới in ra từ camera giám sát:
"Tụi nó lần mò tuyến vận chuyển mà chỉ nội bộ mới biết. Có kẻ bên trong đưa thông tin ra."
Quang Anh lật ảnh, lướt nhanh qua các khuôn mặt bị chụp lại, sau cùng dừng ở một bóng người quen thuộc – dáng đứng hơi nghiêng, áo khoác tối màu, trên cổ tay trái đeo chuỗi hạt đen đặc trưng.
"Hùng Phong." Quang Anh nói, giọng đều như cắt: "Tưởng hắn bốc hơi khỏi bản đồ rồi."
Hùng – người nãy giờ đứng dựa cột gần đó, lên tiếng:
"Hắn đang cố quay lại. Cũ không đi, mới không tới. Kiểu gì cũng muốn đánh cược một lần."
Quang Anh không quay lại nhìn, chỉ hỏi:
"Giao tiếp chưa?"
"Bọn tao giữ khoảng cách. Hắn biết tụi tao không phải mày, nên không dám ra mặt. Nhưng vừa nãy hắn để lại một lời nhắn..." Hiếu ngập ngừng rồi nhếch môi:
"'Quang Anh, đến lấy lại thứ từng vứt bỏ. Tao chỉ lấy lại phần của mình' – nguyên văn câu hắn nói."
Ánh mắt Quang Anh trầm xuống. Hắn cười nhạt, tiếng cười mỏng như sợi khói:
"Thứ từng vứt bỏ? Hắn đang nhầm tưởng nhiều thứ quá rồi."
Dứt lời, hắn quay đầu bước thẳng vào khu nhà kho tối om, nơi mấy bóng người đang lẩn khuất. Dương và Hùng theo sát, không ai cần nói gì – đội hình di chuyển theo cách chỉ những kẻ từng chiến đấu cùng nhau mới hiểu.
Bước vào kho, ánh sáng từ đèn pin quét qua những thùng hàng lớn. Một đám ba người đứng chờ ở giữa – không vũ khí, không phòng bị, chỉ như đang cố ra vẻ "đàm phán".
Một trong số đó cất giọng:
"Tụi tao không muốn đổ máu. Bên mày nên biết điều một chút."
Quang Anh không dừng lại, chỉ nói một câu:
"Gọi Hùng Phong ra đây."
Tên kia cứng họng, định mở miệng thì một giọng nói vang lên từ tầng hai khu kho – lẫn trong tiếng gió mưa:
"Lâu rồi không gặp, Nguyễn Thiếu."
Tất cả ngẩng đầu.
Trên lan can tầng hai, Hùng Phong đứng, tay đặt hờ lên lan can sắt hoen gỉ. Dáng người hắn cao lớn, áo khoác đen dài, gương mặt cười nhạt nhưng mắt đầy toan tính.
"Chỗ cũ vẫn vậy. Vẫn là mùi kim loại cũ kỹ và ánh đèn mờ mịt. Còn mày, vẫn lạnh như trước." Hắn nhếch môi. "Nhưng giờ thì khác. Giờ mày có người phải quay về chăm."
Quang Anh ngẩng lên, mắt chạm thẳng vào mắt đối phương:
"Tao tưởng mày chết ở biên giới rồi."
Hùng Phong bật cười:
"Chết à? Tao còn chưa đòi lại mảnh đất từng bị cướp thì chết làm sao yên?"
Dương đứng phía sau, lạnh giọng:
"Đừng làm bộ triết lý. Mày bán đứng bên mình, giờ còn định quay lại làm vua?"
"Vua à?" Hùng Phong nhìn xuống Quang Anh, nheo mắt:
"Mày là vua, tao chỉ là kẻ sống sót. Nhưng kẻ sống sót... thường dai dẳng hơn mày nghĩ."
Quang Anh không phản ứng gì. Hắn lấy điện thoại, bấm vài nút rồi đưa ra trước mặt:
"Tao đã để tín hiệu đẩy lên hệ thống. Hai phút nữa tất cả đường rút của mày sẽ bị chặn. Đường chính, lối phụ, kể cả cống ngầm."
Giọng hắn bình thản, như đang nói chuyện công việc, nhưng ánh mắt lạnh đến mức đám lính phía sau Hùng Phong bắt đầu dao động.
Hắn nói tiếp:
"Tao không giết mày. Không phải vì nể. Mà vì mày không đáng. Nhưng nếu còn chạm vào một phân hàng, một người của tao, đặc biệt là cậu ấy"
Giọng hắn lạnh hẳn, từng chữ rõ ràng như dao cắt:
"Tao sẽ xóa tên mày khỏi bản đồ thật."
Hùng Phong lặng người vài giây. Sau cùng, hắn cười – cười một cách buông thả, rồi quay người bước vào bóng tối phía sau:
"Tốt. Đêm nay tao xem như thăm nhà cũ. Nhưng chưa phải lần cuối."
Bóng hắn khuất hẳn sau cánh cửa tầng hai
Phía ngoài kho
Minh Hiếu quay sang: "Cho người truy sát luôn không?"
Quang Anh lắc đầu: "Không cần. Đêm nay để hắn sống. Nhưng bắt hết đám lính còn lại. Phân loại, khai thác. Giữ ba đứa cầm đầu. Tao cần biết ai trong bang tuồn thông tin ra."
Dương gật đầu, ra hiệu cho người hành động.
Quang Anh liếc đồng hồ – còn chưa tròn một tiếng.
Hắn quay đi, giọng thấp:
"Xử lý sạch. Tao về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip