Chương 34

Trời vẫn mưa lất phất khi chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước cánh cổng biệt thự. Quang Anh không đợi tài xế, tự mở cửa bước xuống, chiếc áo sơ mi đẫm nước mưa lạnh dính vào vai lưng, nhưng Hắn chẳng buồn để ý.

Không khí ban đêm lạnh đi nhiều, lặng ngắt. Cánh cửa lớn bật mở không một tiếng động, ánh đèn mờ từ phòng khách phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch sáng bóng, mọi thứ yên tĩnh đến mức tiếng giày da của Hắn vang lên từng nhịp một.

Quang Anh bước thật khẽ, như sợ tiếng động sẽ đánh thức điều gì đó thiêng liêng.

Hắn lên thẳng tầng hai. Đến trước cánh cửa phòng ngủ, hắn dừng lại. Tay cầm nắm cửa khựng một chút – rất khẽ – như một thói quen chỉ xảy ra từ sau đêm tân hôn.

Cánh cửa hé mở, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ vẫn hắt ra đều đặn.

Duy vẫn ngủ.

Cậu nằm nghiêng, vẫn tư thế cũ. Gương mặt bớt nhợt nhạt hơn, nhưng làn da vẫn trắng đến mức chỉ cần ánh sáng hơi nghiêng cũng có thể thấy rõ đường mạch máu xanh mờ dưới lớp da mỏng. Chiếc khăn nhỏ trên trán đã rơi xuống cạnh gối, bông băng quấn cổ tay bị lỏng ra một vòng.

Quang Anh bước đến, không bật đèn. Hắn ngồi xuống mép giường, rất nhẹ, cẩn thận như thể đang chạm vào thứ gì dễ vỡ. Hơi thở Duy vẫn đều, nhưng lần này dường như nặng hơn một chút – Cậu mệt. Vẫn còn sốt nhẹ.

Hắn đưa tay chạm trán Cậu, bàn tay lạnh chạm vào làn da nóng, tương phản đến chói mắt. Không một biểu cảm rõ ràng nào hiện lên, nhưng ánh mắt Hắn tối đi một thoáng.

Hắn đứng dậy, lấy khăn sạch trong phòng tắm, nhúng nước ấm, vắt kỹ rồi quay lại, cúi người nhẹ nhàng lau trán cho Duy, cử động cẩn thận, thuần thục. Hắn thay khăn chườm, kiểm tra lại thuốc, chăn gối – tất cả đều rất yên lặng. Không một tiếng thở dài. Không một lời nói. Nhưng tất cả đều là sự quan tâm rõ ràng không cần ngôn ngữ.

Làm xong, Hắn mới ngồi xuống bên cạnh giường. Dựa lưng vào thành ghế dài đặt sát cửa sổ, cả người lặng đi trong bóng đêm.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều trên tán lá. Ánh đèn ngoài ban công hắt vào khiến đôi mắt Hắn ánh lên một thứ mỏi mệt đặc quánh – mệt, nhưng không cho phép mình ngã xuống. Không khi nào.

Hắn nghiêng đầu sang bên. Duy vẫn ngủ, tay hơi vươn ra khỏi mép chăn. Quang Anh nhìn một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay ậu, từng ngón, từng kẽ tay, đan vào nhau. Hắn cúi đầu, trán chạm lên mu bàn tay đó, rất khẽ.

"Em giỏi lắm." Hắn thì thầm. "Giữ lời ngủ yên đợi tôi."

Duy khẽ cựa mình.

Một cử động rất nhỏ, như một chiếc lá mỏng lay động trong làn gió thoảng. Quang Anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi khoảng tối ngoài cửa sổ để trở lại với hình bóng quen thuộc trước mặt. Đôi mắt Duy khẽ nhíu lại, hơi thở nặng hơn một chút.

"Ưm..." Cậu lẩm bẩm gì đó trong cơn mơ, bàn tay trong tay Hắn siết nhẹ, như tìm kiếm điều gì giữa cơn mê sốt.

Quang Anh siết tay lại, nhẹ thôi, rồi cúi xuống gần, giọng trầm mà mềm như gió đêm:

"Anh đây."

Duy nghe thấy. Đôi mắt nửa mở, lờ mờ ánh nước, hàng mi run run như chưa phân biệt rõ thực – mộng.

"...Anh về rồi à?" Câu hỏi khàn khàn, như kéo lê từ tận sâu trong cổ họng. Không hẳn là lời trách, cũng chẳng phải yên tâm. Chỉ là một nỗi nhớ ai đó, vừa mới về kịp lúc.

"Ừ." Quang Anh đáp khẽ. Hắn vươn tay đặt lên trán Duy, rồi chậm rãi gỡ khăn chườm đã nguội. "Anh hứa rồi, không đi lâu."

Duy nhìn hắn một lúc, đôi mắt mờ sốt vẫn ánh lên chút gì mềm yếu mà hiếm ai thấy được. Cậu khẽ nói:

"Không thích ngủ một mình..."

Quang Anh lặng đi vài giây.

Một câu nói rất nhỏ, yếu ớt, nhưng đủ khiến từng vết thương trong lòng Hắn như chùng lại.

"Anh biết." Hắn đáp, rồi cúi xuống sát bên, môi chạm khẽ vào trán Cậu – một nụ hôn như thề nguyện.

"Từ giờ, sẽ không để em phải một mình thêm nữa."

Duy không trả lời. Cậu chỉ nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rũ, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay Hắn. Như thế đã là đủ.

Bên ngoài, mưa vừa ngớt.

Gió lặng. Đêm tĩnh. Mọi thứ đều đứng yên như dành cho khoảnh khắc này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip