Chương 35

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua lớp rèm mỏng, rọi từng vệt vàng dịu xuống sàn gỗ và chăn đệm. Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng thở chậm rãi, đều đều như nhịp nhạc dịu dàng của một bản giao hưởng đầu ngày.

Duy thức dậy, hơi nhíu mày vì ánh sáng. Cổ họng khô, đầu còn hơi nặng, nhưng rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều so với hôm qua. Cậu chớp mắt vài cái, rồi nhận ra có một cánh tay đang đặt hờ trên eo mình, ấm và chắc chắn. Một hơi thở rất gần, đều đặn, phả lên gáy.

Quang Anh đang ngủ.

Người đàn ông đó không nằm quá sát, chỉ nghiêng người, một tay vắt ngang qua như vô thức bảo vệ. Ánh nắng sớm rọi lên gương mặt Hắn – góc cạnh, lạnh lùng – nhưng khi ngủ, lại có một vẻ bình yên rất khác.

Duy nhìn một lúc lâu, rồi khẽ xoay người.

Cử động nhỏ ấy khiến Quang Anh mở mắt gần như ngay lập tức, bản năng cảnh giác ăn sâu trong máu. Nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc đang đối diện, ánh mắt Hắn dịu lại ngay.

"Dậy rồi à?" Giọng khàn nhẹ, vẫn mang âm sắc của buổi sớm.

Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Hắn, một cái nhìn không chứa phòng bị, cũng không còn quá xa cách như trước.

"Anh ngủ ở đây cả đêm à?" – Giọng Cậu khẽ, mũi còn nghẹt một chút.

"Ừ." Quang Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ vài sợi tóc rối của cậu. "Em sốt, không yên tâm để một mình."

Duy không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ động. Trong vài giây, không ai lên tiếng, chỉ có ánh sáng rơi vào khoảng cách giữa hai người – rất gần, nhưng cũng đủ để tim ai đó lệch đi một nhịp.

"Đỡ chưa?" – Quang Anh hỏi, giọng trầm đều.

Duy gật nhẹ. "Khát nước..."

Quang Anh ngồi dậy ngay, đi rót một ly nước ấm, đặt vào tay Cậu. Động tác không vội, cũng không lười nhác, mà là cẩn thận đến mức khiến Duy phải liếc nhìn thêm một cái.

"Cảm ơn." Cậu uống từng ngụm nhỏ.

"Lát nữa ăn gì?" Quang Anh hỏi khi ngồi xuống bên giường, bàn tay vẫn đặt lên gối, gần bên Cậu.

"Cháo trắng thôi..." – Duy đáp, ngừng một chút rồi nói thêm – "Anh nấu hả?"

"Ừ."

"...Không bị khét chứ?"

Quang Anh khẽ nhếch môi – một nụ cười rất nhạt nhưng có lực: "Tôi có phải em đâu mà để cháo khét."

Duy liếc Hắn: "Không nấu, không biết thì đừng chọc."

"Tôi học rồi." – Hắn nói, tay cầm lấy cái ly đã trống – "Vì em."

Duy thoáng khựng lại.

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ậu không tìm được lời nào để đỡ. Ngay cả nhiệt độ gò má cũng như bị ánh nắng kéo lên một tông.

Không khí trở nên im lặng theo một cách mềm mại khác.

Tầm gần trưa, Duy đã có thể ngồi dậy đi lại một chút. Quang Anh không để Cậu xuống bếp, chỉ bảo cậu ngồi đợi ở phòng khách. Khi bước xuống, Duy thấy Hắn đã dọn sẵn một bàn cháo đơn giản, nhưng trình bày rất tỉ mỉ. Trên khay còn có cốc nước cam và một viên thuốc hạ sốt.

"Anh tự làm hết?" – Duy ngạc nhiên.

Quang Anh gật đầu, rồi kéo ghế cho Cậu. "Ăn đi. Rồi nghỉ ngơi thêm."

Duy cầm thìa, nếm thử. Vị không đặc biệt xuất sắc, nhưng ấm, dễ chịu và mang theo một chút vị chân thành mà Cậu không muốn thừa nhận là mình thích.

"Ừm..." – Cậu ăn được nửa chén thì khựng lại – "Tối qua... có chuyện gì gấp à?"

Quang Anh đang ngồi đối diện, đưa mắt nhìn Cậu. Trong tích tắc, ánh mắt ấy hơi trầm xuống, nhưng lại rất nhanh trở về bình thường.

"Ừ. Một số việc với bên Hùng."

"Ổn rồi chứ?"

"Ổn." – Hắn đáp, ánh mắt nhìn thẳng, không tránh né.

Duy nhìn vào mắt Hắn vài giây, rồi không hỏi tiếp nữa. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không rõ là vì trực giác, hay vì sự im lặng hơi quá chuẩn mực kia. Nhưng cảm giác đó... lạ.

"Lần sau... nếu là chuyện gấp thì cứ nói trước." – Cậu nói, như một lời dặn. "Tôi không phải trẻ con, cũng không phải người ngoài."

Ánh mắt Quang Anh dịu đi.

"Ừ. Tôi biết rồi."

Câu trả lời rất khẽ, nhưng lần này, có một chút gì thật lòng hơn. Duy nhìn hắn, rồi quay đi, tay vẫn khuấy nhẹ thìa trong chén cháo đã nguội.

Một tia sáng lướt qua đáy mắt Cậu – rất nhanh. Một ý nghĩ chưa thành hình. Một cảm giác chưa gọi tên.

Nhưng Duy biết, có những chuyện... sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip