Chương 38
Chiều hôm đó, ánh nắng rải nhẹ qua khung cửa sổ văn phòng. Duy vừa ký xong bản kế hoạch tháng mới thì nhận được tin nhắn từ Quang Anh: "Tan làm sớm, thay đồ đi. Tôi muốn đưa em đi đâu đó."
Duy nhíu mày nhìn màn hình, chưa kịp gõ phản hồi thì cánh cửa phòng đã mở. Quang Anh đứng dựa khung cửa, áo sơ mi trắng xắn tay, vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Anh vừa nhắn cái gì đấy?" – Duy hỏi, ngả người ra sau ghế.
"Hỏi để từ chối à?" – Quang Anh đáp, tiến lại gần, kéo nhẹ cánh tay áo Cậu như ra hiệu.
Duy không trả lời, chỉ đứng dậy, liếc qua gương mặt Hắn. "Đi đâu?"
"Không xa. Chỗ cũ thôi."
"Chỗ cũ? Bộ chúng ta từng có 'chỗ cũ' à?" – Duy nheo mắt nghi ngờ.
Quang Anh không trả lời, chỉ cười nhẹ.
Chiếc Maybach đen rẽ vào con đường yên tĩnh bên ngoài trung tâm thành phố. Hai bên là hàng cây cổ thụ đổ bóng xuống mặt đường lát gạch cũ, thi thoảng lốm đốm nắng chiều.
Duy nhìn qua cửa sổ, ngạc nhiên: "Đây là... công viên Thanh Viên?"
"Ừ. Hồi còn học đại học, tôi hay đến đây mỗi khi cần yên tĩnh." – Quang Anh đáp, dừng xe, tự tay mở cửa cho Duy.
Duy bước xuống, khẽ nhướng mày. "Không nghĩ anh lại từng là người biết đi công viên."
"Người như tôi cũng có tuổi trẻ." – Hắn nhàn nhạt.
Họ bước dọc con đường nhỏ trải sỏi, không người theo sau, không có vệ sĩ hay thư ký. Chỉ là hai người đàn ông đi cạnh nhau trong buổi chiều tĩnh lặng, giữa mùi cỏ non và hương hoa dại lẫn trong gió mát.
"Anh đang cố lấy lòng tôi?" – Duy hỏi, ánh mắt liếc sang, giọng lửng lơ.
Quang Anh im một nhịp rồi nói:
"Tôi không biết lấy lòng ai." – Hắn dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Duy. "Tôi chỉ muốn mọi thứ bớt căng thẳng hơn. Ít ra nếu đã sống chung thì nên hiểu nhau một chút."
Duy hơi sững người, rồi khẽ bật cười, nửa giễu nửa thật lòng:
"Hình như hôm nay anh có chút khác nhỉ. Không còn lạnh lùng như mọi khi."
Quang Anh không phủ nhận. Hắn chỉ khẽ quay mặt đi, nhìn về phía hồ nước giữa công viên, nơi mặt nước phẳng lặng như gương.
Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ gần mép hồ. Bóng cây đổ xuống mặt nước, loang loáng theo từng cơn gió nhẹ. Không gian yên ắng lạ lùng.
Một lát sau, Quang Anh lặng lẽ rút trong túi áo một bao thuốc. Hắn lật nắp bật lửa, nhưng trước khi châm, quay sang hỏi:
"Em phiền không?"
Duy không đáp, chỉ đưa tay lấy một điếu, kẹp lên môi như đã quen tay. Rút bật lửa từ túi quần, Cậu châm thuốc, hít một hơi ngắn rồi thở khói ra chậm rãi.
Quang Anh khựng lại. "Em... biết hút?"
"Chứ anh tưởng chỉ mình anh biết mấy trò này?" – Duy đáp, mắt không nhìn Hắn mà hướng ra mặt hồ. "Thỉnh thoảng, tôi hút. Lúc mệt, hoặc đầu óc rối tung."
Quang Anh nhìn Cậu vài giây, rồi bật lửa cho điếu thuốc của mình. Hai người ngồi yên, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên, tan vào bầu trời cuối ngày.
"Lần đầu tiên tôi thấy em hút thuốc." – Hắn nói, mắt vẫn hướng về phía trước.
"Vì anh không có mặt ở những lúc tôi cần nó." – Duy nói, giọng đều đều nhưng không lạnh lùng. "Cũng không trách được. Anh bận."
Một cặp đôi trẻ đi ngang qua, cô gái vòng tay ôm bạn trai, nói cười khúc khích. Duy nhìn theo, rồi khẽ nói:
"Nếu không có hôn ước, không có hai tập đoàn kia... anh có từng nghĩ đến việc sống như họ không?"
Quang Anh im lặng rất lâu. Chỉ đến khi điếu thuốc cháy gần hết, Hắn mới trả lời:
"Có thể. Nhưng người tôi chọn vẫn sẽ là em."
Duy quay sang, nhíu mày: "Hôm nay đúng là anh có chút kỳ lạ. Không lạnh, lại còn biết nói mấy câu giống phim truyền hình."
"Không phải vì phim." – Hắn chậm rãi. "Vì tôi muốn thật."
Duy cười khẽ, nửa buồn nửa bất lực. "Biết nịnh từ khi nào vậy?"
"Không phải nịnh. Là thật." – Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Một nhịp im lặng dài. Gió thổi qua mặt hồ, sóng lăn tăn nhẹ. Cây rụng vài chiếc lá vàng xuống lòng nước.
Duy đột nhiên đứng dậy. "Đi dạo tiếp đi. Nếu hôm nay anh chịu xuống khỏi 'ngai vàng' để làm người bình thường, tôi sẽ coi như một buổi hẹn."
Quang Anh nhướng mày. "Buổi hẹn?"
"Ừ. Lần đầu tiên chúng ta không phải diễn gì cả."
Hắn đứng dậy theo, khẽ nhấc tay ra sau lưng Duy như một cách bảo vệ vô thức.
Chiều ấy, họ đi hết con đường đá cũ, qua những khóm hoa dại, ghé qua một quán nước nhỏ bên công viên, ngồi cạnh nhau uống trà đá và ăn hạt hướng dương như hai sinh viên năm nhất. Không ai trong quán biết họ là ai. Không ai quan tâm. Cũng không ai xen vào cái thế giới nhỏ đang dần hình thành giữa hai người.
Không cần lời giải thích, không cần che giấu. Chỉ là... một ngày bình thường. Nhưng với họ, là một khởi đầu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip