Chương 39

Buổi tối đó, khi họ trở về biệt thự, sân vườn đã nhuốm một màu vàng nhạt như trà loãng, nhè nhẹ tỏa ra từ ánh đèn ngoài hiên. Duy vừa bước qua cửa, tháo đồng hồ khỏi cổ tay, thì nghe tiếng Quang Anh từ phía sau.

"Em muốn ăn gì tối nay?"

Cậu khựng lại, hơi quay đầu. Ánh mắt Quang Anh nhìn thẳng vào Cậu, nhưng không có chút gì khẩn cầu, chỉ đơn giản là một lời hỏi, giống như một thói quen. Duy không thể giải thích được tại sao câu hỏi ấy khiến tim mình đập mạnh thêm một nhịp.

"Anh hỏi tôi á?" – Duy không thể giấu sự ngạc nhiên.

"Ừ." – Hắn trả lời, vừa cởi áo khoác vest, vắt lên tay ghế gần đó, ánh mắt lướt qua Cậu như một cách kiểm tra, như thể muốn xem liệu Duy có phản ứng gì với điều này không. "Hôm nay... tôi không muốn gọi đầu bếp. Ở nhà nấu đi."

Duy nhướng mày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, nhanh như chớp: Nguyễn Quang Anh... đang muốn gần hơn với mình? Nhưng Cậu không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, bước vào bếp.

Bếp mở đèn vàng, ánh sáng dịu dàng như rượu ấm, càng làm rõ vẻ tĩnh lặng của không gian. Duy xắn tay áo sơ mi, đứng trước kệ bếp với đống nguyên liệu vừa được chuyển đến lúc chiều. Những động tác của Cậu đầy chính xác và điêu luyện, nhưng mỗi lần cắt hay làm gì đó, đều không thể tránh khỏi một chút cau mày – một thói quen mà Cậu không thể dừng lại. Quang Anh đứng cách đó vài bước, khoanh tay dựa vào quầy đá, lặng lẽ nhìn.

"Anh đứng đó làm gì?" – Duy không thể không lên tiếng, dù chỉ để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ.

"Nhìn em." – Quang Anh đáp, không chút giấu giếm, như thể điều đó là đương nhiên.

"Nhìn tôi nấu ăn mà cũng thú vị hả?" – Duy cười nhạt, nhưng không hề nhận ra chính mình cũng đang dần quen với sự có mặt của Quang Anh trong không gian này.

"Em lúc cắt cà rốt hay cau mày. Trông hơi buồn cười." – Quang Anh nhìn Cậu, đôi mắt ấy vẫn sắc lạnh, nhưng có gì đó mềm mại hơn những lần trước.

"Muốn ăn cà rốt sống không?" – Duy giơ dao lên, cố tình nói đùa.

Hắn bật cười nhẹ, âm thanh ấm áp lạ lùng trong không gian im lặng. Nhưng Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước lại gần, giơ tay lấy cái tô trên ngăn cao. Tay hai người chạm nhau, một khoảnh khắc lạ lùng và im lặng. Duy thoáng cứng lại, cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần hơn, nhưng Cậu không rút tay về. Hắn cũng vậy, không vội rút tay. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảng lặng chưa tới hai giây, nhưng dường như có thứ gì đó... vỡ ra. Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

"Anh lúc nào cũng biết tận dụng chiều cao để khiến người ta phải ngẩng nhìn." – Duy thì thầm, giọng trầm thấp, nhẹ như làn gió. Quang Anh đứng đó, không đáp, nhưng đôi mắtHhắn lại lấp lánh một cách khó hiểu.

"Đó là một trong những cách tôi khiến người khác không thể rời mắt." – Hắn đáp, giọng khô khan, nhưng lại có một chút mỉa mai.

Duy mỉm cười, lặng lẽ quay đi, để lại Quang Anh đứng đó, ánh mắt đắm chìm trong khoảnh khắc.

Họ ăn tối ở phòng ăn tầng dưới, trong sự yên lặng, chỉ có tiếng muỗng gõ vào thành bát, mùi cơm mới chín, và một đoạn nhạc jazz nhẹ nhàng Quang Anh bật lên từ loa ẩn trong trần nhà. Không có người hầu, không có tiếng ly vang chạm nhau như các buổi tiệc. Chỉ có hai người, cùng chia sẻ không gian, và một bữa ăn đơn giản, nhưng dường như có gì đó ấm áp hơn những bữa tiệc xa hoa trước đó.

"Cơm hôm nay ngon." – Quang Anh nói, khi bữa ăn đã gần kết thúc, một câu bình thường, nhưng lại làm Duy cảm thấy như mình vừa đạt được điều gì đó quan trọng.

"Tôi nấu thì tất nhiên ngon." – Duy nói, rồi chợt mỉm cười. "Bình thường anh ăn gì vậy? Mỗi lần về nhà là thấy đồ ăn để sẵn."

"Thường không ăn." – Hắn đáp, đôi mắt dừng lại một chút rồi quay về đĩa thức ăn. "Công việc nhiều. Không kịp."

"Anh định chết vì đói hay vì stress trước?" – Duy không kìm được sự đùa cợt trong giọng nói.

"Không chết." – Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Cậu. "Giờ có em nấu rồi."

Câu nói quá đỗi bình thản, nhưng lại khiến Duy im lặng mất vài nhịp tim. Cậu ngẩng lên nhìn Quang Anh, đôi mắt sâu thẳm ấy không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của hắn.

Sau bữa tối, cả hai lên ban công tầng ba. Không ai nói về công việc. Không ai nhắc đến họ tên tập đoàn. Duy mang theo một cốc cacao nóng, Quang Anh là trà hoa cúc. Trăng lên sớm, ánh sáng bạc nhẹ nhàng rọi xuống mặt đất. Cây sứ trắng trong vườn bắt đầu tỏa hương.

"Chiều nay..." – Duy lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường. "Giống như lần đầu tiên tôi thấy anh là người thật."

"Tôi cũng vậy." – Quang Anh đáp, nhưng ánh mắt Hắn có một sự phức tạp khó tả. "Lần đầu thấy em không dựng tường phòng thủ."

"Không phải vì tôi tin anh hoàn toàn." – Duy nhấp ngụm cacao. "Chỉ là... mệt rồi."

"Tôi biết." – Quang Anh khẽ gật. Hắn không cần phải nói gì thêm. Những lời ấy quá đủ để Duy hiểu rằng Hắn cũng mệt mỏi như Cậu.

Gió đêm lướt nhẹ. Họ ngồi gần nhau, nhưng không chạm. Khoảng cách giữa họ vẫn vừa đủ – không xa, cũng chẳng gần. Cả hai đều im lặng, nhưng có một sự yên bình lạ lùng trong không khí. Cảm giác như họ đã tìm được một ngã rẽ chung, mặc dù chưa ai dám mở lời về điều đó.

Trước khi vào phòng, Duy nói như buột miệng:

"Mai tôi vẫn muốn nấu. Nếu anh muốn ăn thì về sớm."

Hắn không đáp ngay. Duy đã quay đi, nhưng Quang Anh khẽ nói, giọng nhẹ đến mức Duy phải dừng lại để nghe:

"Về. Sớm hơn mọi ngày."

Duy không nói gì, chỉ gật đầu, rồi bước vào phòng. Khi hắn vào phòng, đã thấy trên kệ đầu giường một tách trà ấm. Không có lời nhắn. Không ai đợi. Chỉ là một dấu hiệu nhỏ, rất nhỏ... rằng Duy đã để Hắn bước vào thế giới của mình một cách nhẹ nhàng.

"Tối nay... em đối xử với tôi như thể chúng ta thật sự là vợ chồng." – Quang Anh thì thầm, dù trong phòng chỉ còn lại mình Hắn.

Từ phòng bên, Duy cũng đang nhìn lên trần nhà. Cậu không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ là... tim bỗng yên đến lạ. Không có câu trả lời, không có giải thích, nhưng đó là một cảm giác mà cả hai đều đang dần làm quen với.

Có những khởi đầu không ồn ào. Chỉ là... một bữa cơm. Một tách trà. Một ánh nhìn không còn tránh né. Nhưng với họ, thế là quá nhiều cho một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip