Chương 40
Sáng hôm nay, công ty bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Mọi ánh mắt đều dõi theo Quang Anh và Duy khi cả hai bước vào sảnh lớn của tòa nhà. Chẳng phải là một sự kiện quan trọng hay một cuộc họp đặc biệt, nhưng sự xuất hiện của họ vẫn gây chú ý. Đặc biệt là từ Quỳnh Hương, con gái của đối tác lớn, luôn cố gắng tìm cơ hội tiếp xúc với Quang Anh, và hôm nay lại là một trong những cơ hội đó.
Ngay khi bước vào thang máy, Quang Anh và Duy chuẩn bị lên tầng trên thì cô ta bất ngờ xuất hiện từ hành lang, đi nhanh đến phía họ. Quỳnh Hương không hề tỏ ra ngượng ngùng, trái lại, cô ta tỏ ra tự tin, nở nụ cười quen thuộc.
"Quang Anh, chào anh." Cô ta gọi tên Hắn một cách thân mật, giọng nói ngọt ngào đầy cố ý, như thể đã quen thuộc với Hắn từ lâu.
Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề có dấu hiệu của sự thay đổi. "Có việc gì?" Hắn hỏi, không thay đổi nét mặt, nhưng giọng nói có phần không mấy thân thiện. Hắn chỉ muốn làm rõ mục đích cô ta đến đây.
Quỳnh Hương không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh nhạt đó, cô vẫn mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. "Tôi muốn thảo luận về hợp đồng mới. Về việc hợp tác giữa công ty chúng ta và bên đối tác của tôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn hôm nay," cô ta nói, đôi môi mấp máy một cách tự nhiên.
Duy đứng lặng lẽ bên cạnh Quang Anh, không nói gì, nhưng ánh mắt không rời khỏi Quỳnh Hương. Cảm giác rõ ràng từ cô ta khiến Duy cảm thấy không thoải mái. Duy là người rất nhạy bén với những người không thật lòng, và cô gái trước mặt này rõ ràng là một trong số đó.
Cậu có thể thấy ngay sự mưu mô trong ánh mắt của Quỳnh Hương. Cô ta cố gắng duy trì sự thân mật, nhưng lại có vẻ quá cố chấp khi muốn gần gũi với Quang Anh. Và điều đó làm Duy cảm thấy bức bối.
Quỳnh Hương vẫn không từ bỏ, cô ta bước một bước nữa về phía Quang Anh, ánh mắt kiên trì, nhưng không nhận ra sự lạnh lùng trong mắt Duy. "Quang Anh, chúng ta có thể vào phòng họp không? Tôi đã chuẩn bị một số tài liệu quan trọng cho anh xem."
Lời nói của cô ta đầy ngọt ngào, như muốn làm giảm đi sự căng thẳng trong không khí, nhưng Duy không hề bị lay động. Cậu tiến lên một bước, chắn ngang trước mặt Quỳnh Hương và nhìn thẳng vào cô ta.
"Cô không được gọi thẳng tên Nguyễn Thiếu như vậy," Duy nói, giọng kiên quyết, không chút do dự. "Quang Anh không phải là người dễ dàng cho ai gọi tên thật một cách tuỳ tiện."
Quỳnh Hương có vẻ bối rối trong giây lát, ánh mắt của cô ta nhìn Quang Anh, như chờ đợi một phản hồi. Nhưng Quang Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể không muốn tham gia vào cuộc đối thoại này.
Tưởng rằng sẽ có một sự im lặng kéo dài, Quỳnh Hương bất ngờ lại gọi tên Quang Anh một lần nữa, với vẻ tự tin: "Quang Anh, vậy chúng ta có thể -?"
Quang Anh ngắt lời cô ta ngay lập tức, giọng nói không có chút tình cảm: "Tôi đã nói rồi, Quỳnh Hương, tên của tôi không phải để cho cô gọi như vậy." Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, không một chút do dự.
Ngay lập tức, Duy bước lên một bước nữa, ánh mắt đầy thách thức và không chút e ngại. Cậu quay sang gọi: "Quang Anh."
Quang Anh dừng lại, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn trong giây lát trở nên dịu dàng, và hắn trả lời nhẹ nhàng, "Ừ, tôi đây."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để Duy cảm nhận sự khác biệt trong cách Quang Anh đối xử với mình so với những người khác. Duy chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Cậu không cần phải làm gì quá nhiều, chỉ cần thế này thôi là đủ.
Quỳnh Hương vẫn đứng đó, ngạc nhiên khi nhận ra rằng người có quyền lực trong câu chuyện này không phải là cô ta, mà là Duy, người luôn đứng sau Quang Anh. Cô ta cảm thấy bị bỏ lại phía sau, như thể không còn sự lựa chọn nào khác ngoài im lặng.
Duy mỉm cười nhìn Quang Anh, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Chúng ta đi thôi."
Quang Anh gật đầu, ánh mắt không rời Duy, đôi chút dịu dàng lóe lên. Hắn đi phía trước, Duy bước theo sau, để lại Quỳnh Hương đứng đó, ánh mắt ghen ghét, tức giận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip