Chương 41
Tối đó, Quang Anh chuẩn bị ra ngoài.
Trong biệt thự chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt trải dài hành lang.
Duy ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay lật qua mấy tập tài liệu cho có lệ.
Thấy Hắn sắp ra cửa, Duy hờ hững hỏi:
"Đi đâu?"
Quang Anh dừng chân, liếc nhìn Cậu:
"Ra ngoài gặp vài người."
Duy hơi nheo mắt:
"Công việc?"
"Ừ."
Chỉ một chữ, ngắn gọn.
Duy dựa hẳn lưng vào ghế, vờ như không để ý nhưng lòng thì âm thầm nghi hoặc. Công việc kinh doanh của Hắn phức tạp đến vậy sao? Gặp khách giữa đêm?
"Về sớm không?" Cậu hỏi, giọng như đùa như thật.
"Về."
Quang Anh đáp, bước lại gần, cúi xuống nhìn Cậu.
Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt hắn sâu đến mức như muốn kéo người ta chìm xuống.
"Em đừng ra ngoài một mình," Hắn trầm giọng nói.
Duy bật cười:
"Anh lo cho tôi à?"
Hắn không trả lời thẳng, chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc Cậu, động tác khẽ khàng, tự nhiên như đã thành thói quen.
"Lo."
Duy sững lại một giây, rồi hất đầu, lườm Hắn:
"Tôi lớn rồi, không cần chăm."
Quang Anh khẽ cười, ánh mắt dịu đi.
"Tôi vẫn muốn chăm."
Nói rồi, Hắn đứng thẳng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Dáng người cao lớn khuất dần sau cánh cửa.
Duy ngồi yên, ánh mắt hơi mơ hồ.
Có một điều gì đó trong Quang Anh... ngày càng khiến Cậu khó nắm bắt.
Duy nhìn bóng lưng biến mất, khẽ bĩu môi, búng tin nhắn vào nhóm bạn:
Duy: [Đi Bar không mấy cục cưng của anh, sẵn bàn vụ lô hàng luôn]
Tin nhắn vừa gửi đi, đã thấy:
Thái Sơn: [Chờ 5 phút, đến bế mày đi luôn]
Pháp Kiều: [Mẹ xách mông lên đi liền!]
Thành An: [Chốt! Trai đẹp tới liền!]
Đèn neon nhấp nháy, nhạc điện tử đập từng nhịp vào lồng ngực.
Duy ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, khuỷu tay tựa vào thành ghế, tay kia lười nhác lắc ly whiskey, nhìn ánh rượu sóng sánh.
Thái Sơn, Pháp Kiều và Thành An lần lượt kéo đến, mặt ai cũng hớn hở.
"Rồi, ngồi đi," Duy giơ cằm ra hiệu.
Chờ nhân viên mang rượu ra, Cậu gõ ngón tay nhịp nhịp vào bàn:
"Nói đi. Lô hàng đâu rồi?"
Thái Sơn chống cằm, cười cợt:
"Lô hàng chốt gọn. Người vận chuyển là đội cũ, lý lịch sạch như nước suối nguồn."
Pháp Kiều bật điện thoại, chiếu bản đồ tuyến vận:
"Đường đi từ cảng Đông, qua ba trạm trung chuyển. Tụi tao đã bọc ba lớp bảo vệ, thêm đội bắn tỉa hỗ trợ từ xa."
Thành An nhấp ngụm rượu, chen vào:
"50 kiện hàng, kiểm hàng hai lần. Mỗi kiện đều gắn chip định vị, khỏi lo lạc mất."
Duy gật nhẹ, ánh mắt lạnh như thép:
"Xác nhận chưa có chuột?"
"Có chuột thì đã gõ chết rồi," Thái Sơn nhếch môi.
Duy cười nhạt, ngửa người ra sau:
"Nhớ đó. Lần này chỉ được phép thắng."
Cậu xoay ly whiskey trong tay, giọng hờ hững nhưng mơ hồ chất chứa sát khí:
"Nếu ai đụng vào, giết."
Không ai nói thêm gì.
Lời Duy, trong bang, chính là mệnh lệnh.
Bàn chuyện xong, không khí giãn ra.
Thái Sơn bật cười, chống tay lên ghế:
"Ê, nói chuyện khác đi. Chuyện hồi sáng ấy."
Pháp Kiều hùa theo:
"Ờ ờ, vụ Quỳnh Hương ấy."
Thành An vỗ vai Duy cười:
"Đại ca nhà mình dạo này sát gái phết."
Duy liếc mắt:
"Cái gì mà sát gái?"
Thái Sơn cười gian, huých cùi chỏ:
"Này, mày không thấy sao? Lần trước là cô thư ký bé bỏng Quỳnh Chi, lần này lại là con gái đối tác lớn Quỳnh Hương.
Xem ra 'anh rể' tụi tao rất được lòng phụ nữ đó!"
Pháp Kiều cười đến ngả nghiêng:
"Đúng đó. Quỳnh Chi, Quỳnh Hương... còn thiếu mỗi Quỳnh Dao thôi là đủ bộ."
Thành An nốc cạn ly bia:
"Cái gì cũng Quỳnh hết, quả là có duyên trời định!"
Duy lườm một cái sắc lẹm:
"Chúng mày rảnh quá rồi đấy."
Cậu nhấc ly lên cụng mạnh, khiến Thái Sơn suýt sặc rượu.
Thái Sơn nhăn mặt:
"Ây da, đánh cũng mạnh như ghét ấy."
Pháp Kiều đổ thêm dầu:
"Chắc ghen đấy. Anh rể bị gái bu theo quá trời, không ghen mới lạ."
Duy nheo mắt, thả ra từng chữ:
"Ghen cái đầu tụi bây."
Nhưng ánh mắt lấp lóe kia, ai tinh ý đều nhận ra — chẳng hề vô cảm như lời nói.
Rượu vào, câu chuyện cũng loãng ra.
Bàn chuyện bang xong, cả bọn lôi chuyện cũ ra đùa giỡn.
Pháp Kiều chống cằm, nhìn Duy, giọng bâng quơ:
"Cục cưng, tao hỏi thật.
Mày với Quang Anh, có đúng kiểu... hôn nhân liên minh như lời đồn không?"
Duy lười biếng đáp:
"Ừ. Liên minh thôi."
Thành An huýt sáo:
"Ờ, liên minh mà đeo nhau như sam ấy hả?"
Thái Sơn ghé sát, nửa thật nửa đùa:
"Hay là... liên minh thật đấy, mà lòng thì loạn rồi?"
Duy cười nhạt, nhấp thêm ngụm rượu:
"Lòng tao từ trước giờ có bao giờ yên đâu."
Câu nói vu vơ, nhưng ánh mắt Cậu nhìn ra cửa kính nơi mưa đêm lất phất bên ngoài lại ngập tràn một thứ cảm xúc không tên.
Duy chống cằm, lặng im nhìn mưa bay ngoài cửa kính.
Ly whiskey đã vơi, đầu ngón tay cậu vẫn miết nhẹ theo vành ly, như vô thức.
Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không hẳn là lo lắng, cũng không hẳn là bất an.
Chỉ là... có điều gì đó đang trôi ngầm dưới mặt nước phẳng lặng này.
Duy cười khẽ, tiếng cười nhạt nhòa trong tiếng nhạc đập dồn dập.
"Quang Anh...
Rốt cuộc, anh đang giấu em điều gì?"
Ngoài kia, mưa vẫn lạnh lùng rơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip