Chương 43

Hoàng Đức Duy cùng nhóm bạn thân – Thái Sơn, Thành An, Pháp Kiều – ngồi quanh một chiếc bàn tròn, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa âm nhạc ồn ã.

Không ai trong bọn họ có ý định gây chuyện.
Chỉ đơn giản là một buổi tối xả stress sau cả tuần bị cuốn vào guồng công việc.

Thế nhưng —
Chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ với những gương mặt dễ gây chú ý như họ.

Bọn Duy nổi bật đến mức vừa ngồi xuống đã thu hút không ít ánh mắt.
Có người nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Có người nhìn với vẻ đố kị. Và cũng không thiếu những ánh mắt bốc mùi rượu và ngu xuẩn.

Một nhóm thanh niên lạ, chừng năm sáu tên, mặt mày đỏ bừng vì rượu, từ khu vực thường dân lảo đảo tiến lại gần.

Ban đầu chỉ là những ánh nhìn láo liên, những tiếng huýt sáo và lời bàn tán nhỏ:

"Đẹp trai dữ thần... chắc mấy em này con nhà giàu, ha?"
"Nhìn thằng nhỏ tóc bạc kìa, da trắng như gái... cưng chắc mềm lắm..."
"Chậc, coi bộ ngoan hiền, dễ dụ."

Nhóm Duy đều nghe rõ, nhưng chẳng ai thèm để tâm.
Pháp Kiều liếc một cái, cười nhạt. Thái Sơn nhún vai, tiếp tục nhấm nháp ly whisky. Thành An nhăn mày khó chịu, nhưng bị Duy đạp nhẹ dưới gầm bàn như nhắc: "Không cần chấp."

Đáng tiếc, sự bình tĩnh của họ chỉ càng kích thích đám sâu rượu kia thêm manh động.

Một tên mặc áo sơ mi kẻ sọc, trông như thiếu đầu óc, sấn tới, cười hô hố:

"Ê, mấy bé dễ thương quá ta. Cho anh làm quen một chút đi!"
Hắn vừa nói vừa vươn tay định vỗ vai Thái Sơn.

Sơn nhíu mày, né tránh.

Một tên khác, tóc nhuộm vàng hoe, gầy nhẳng, ánh mắt dán chặt vào Pháp Kiều, giọng điệu không che giấu nổi sự thô tục:

"Con trai gì mà đẹp dữ vậy? Hay em qua bàn anh ngồi chơi cho vui nè?"

Pháp Kiều cau mày, lạnh lùng quay đi, không thèm đáp.

Không khí xung quanh bàn lập tức trở nên ngột ngạt.

Duy đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt tối đi một nhịp.

Cậu đứng dậy, chắn trước bạn mình, giọng trầm thấp:

"Biến."

Một từ ngắn gọn, sắc lạnh như dao cắt.

Nhưng lũ kia, đã ngấm rượu, lại càng không biết sợ.
Tên sơ mi sọc cười khẩy, đưa tay định túm lấy tay Pháp Kiều.

Trong một cái nháy mắt —

"Rầm!"

Chai rượu trong tay Duy nổ tung trên thành bàn.
Mảnh vỡ bắn tóe dưới ánh đèn, rơi lách tách trên sàn.

Không một giây do dự, Duy nắm lấy phần cổ chai còn lại, lao thẳng vào đám người trước mặt.

"Tao nói biến tụi mày không hiểu tiếng người à?!"

Câu nói bật ra từ môi Duy, vừa lạnh vừa sắc như lưỡi kiếm.

Thái Sơn, Thành An, Pháp Kiều, vốn đã tức điên, thấy Duy ra tay liền không cần kiêng nể nữa.
Cả nhóm xông lên, phối hợp nhuần nhuyễn, từng cú đấm, từng cú đá như mưa rơi trên đám người say xỉn kia.

Tiếng bàn ghế đổ ngã, tiếng ly tách vỡ nát vang vọng giữa không gian bar

Bên phía HắnQuang Anh ngồi tựa vào ghế da trong căn phòng họp nhỏ của bang, ly rượu sóng sánh trên tay. Minh Hiếu đang xoay chiếc bật lửa bạc, Quang Hùng nghịch điện thoại, còn Đăng Dương gác chân lên bàn, thả hồn theo bản nhạc nhẹ đang văng vẳng. 

Giữa lúc không khí đang lười nhác ấy, cửa phòng bật mở.Một đàn em xông vào, thở gấp:"Đại ca! Có chuyện!" 

 Ánh mắt cả bọn lập tức sắc lạnh. Quang Anh đặt ly xuống bàn, giọng trầm thấp:"Gì?"

 "Nhóm của cậu Hoàng Đức Duy... ở bar Star... vừa gây chuyện. Bên đó hỗn loạn!" 

 Trong tích tắc, ly rượu chưa uống hết đã bị bỏ quên. Quang Anh bật dậy, sắc mặt lạnh đến cực điểm.Minh Hiếu buông luôn chiếc bật lửa, đứng phắt dậy:"Đi."

 Không cần thêm một lời thừa thãi nào, cả nhóm cùng Quang Anh lao thẳng ra ngoài.Chiếc Range Rover đen bóng như một mũi tên lao vút vào đêm.Tại Bar StarÁnh đèn nhấp nháy hỗn loạn, tiếng nhạc dập dồn như nhịp tim đang dâng cao căng thẳng. 

Ở giữa khu VIP, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra.Hoàng Đức Duy đứng chắn trước nhóm bạn mình, tay cầm chặt một chai rượu vỡ, máu trên mu bàn tay nhuộm lẫn với chất lỏng đỏ sẫm.Trước mặt Cậu, một tên vừa dám buông lời khiếm nhã đang lảo đảo, mặt mày méo xệch vì bị đánh.Mảnh kính dưới chân lấp loáng ánh sáng như vô số lưỡi dao nhỏ. 

 Duy lạnh lùng nhếch môi, đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ phủ lên một tầng băng rét căm."Xin lỗi? Xin lỗi cái con mẹ tụi mày!"Giọng Cậu trầm thấp, đầy sát khí. 

 Dứt câu, Cậu vung chai rượu còn sót lại trong tay "Rầm!"Chai rượu đập thẳng xuống bàn, vỡ toang. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe như cơn mưa vụn bạc.

Ngay lúc đó Cửa bar bị đẩy mạnh.Quang Anh dẫn đầu nhóm Minh Hiếu, Quang Hùng, Đăng Dương tiến vào.Khoảnh khắc ánh đèn nhấp nháy quét qua khuôn mặt Duy đang ra tay, Quang Anh bất giác khựng bước một nhịp.

 Ánh mắt Hắn, luôn trầm ổn đến lạnh lùng, thoáng xao động.Hắn không ngờ Cậu thiếu gia ngông nghênh kia, người luôn toát ra vẻ bình thản bất cần, lại có thể ra tay dứt khoát đến vậy.Không một chút chần chừ. Không một tia do dự.Cảnh tượng Duy cầm chai rượu vỡ, ánh mắt sáng rực trong bóng tối, thần thái kiêu ngạo lạnh lùng — đẹp đến mức khiến tim Hắn siết chặt.

Một tia bất ngờ hiện lên trong đáy mắt Quang Anh.Nhưng rất nhanh, sự bất ngờ ấy được thay thế bằng một nụ cười nhạt, sâu nơi khóe môi.Hắn nhìn Duy như đang nhìn một viên kim cương thô vừa vô tình để lộ lưỡi dao sắc nhọn giấu kín bên trong.Hài lòng.Nhưng đồng thời, cũng đau lòng.Quang Anh siết nhẹ tay thành quyền, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm. Bởi Hắn hiểu — để có thể lạnh lùng như vậy, Duy chắc chắn đã phải tự mình chịu đựng rất nhiều. 

Minh Hiếu, đứng bên cạnh, liếc nhìn đại ca nhà mình, nhướng mày. Nhưng không cần hỏi, hắn cũng biết: đại ca bây giờ không chỉ giận thay cho Cậu kia... mà còn cảm thấy đau đến mức muốn xé xác đám rác rưởi kia ra. 

Một tầng sát khí lan ra từ người Quang Anh, lạnh đến mức khiến cả quán bar như chìm trong sương giá.Không đợi thêm giây nào, Quang Anh sải bước thẳng về phía Duy.Hắn đưa tay, chụp lấy cổ áo tên vừa nãy dám động tay động chân.Không nói không rằng —Ầm!Một cú đấm thẳng mặt.Gã kia chưa kịp rên đã ngã vật xuống sàn, máu mũi trào ra như suối. 

Bên cạnh, Minh Hiếu, Quang Hùng và Đăng Dương đồng loạt nhập cuộc. Không cần ra lệnh. Không cần nhìn nhau.Chỉ trong vài phút, cả đám người gây sự bị đánh te tua, nằm la liệt dưới đất, không ai dám ngẩng đầu. 

 Bar Star lập tức đóng rèm khu VIP, nhân viên chạy lăng xăng dọn dẹp như thể đã quá quen với việc "đại ca" nổi bão.Quang Anh quay lại.Ánh mắt Hắn rơi lên người Duy.Chậm rãi.Tỉ mỉ.Như thể đang kiểm tra xem cậu có bị trầy xước ở đâu hay không. 

 Bất chấp cả quán đang hỗn loạn, Quang Anh chỉ nhìn chăm chú vào đôi tay nhỏ gầy kia —...mu bàn tay trầy một đường rớm máu.Hắn mím môi, đáy mắt tối sầm lại.Không nói một lời, Hắn đưa tay định kéo cổ tay cậu để kiểm tra. 

Duy hất nhẹ ra, ánh mắt vẫn còn đọng lại tia bực bội sau trận hỗn chiến.Cậu cười nhạt:"Tụi tôi chưa mềm yếu đến mức bị mấy con ruồi cắn phải gọi viện binh đâu." 

Quang Anh nhìn cậu, không giận.Chỉ nheo mắt, cúi thấp đầu hơn, giọng nói khàn nhẹ:"Ừ. Nhưng từ giờ, ruồi nào dám cắn em... thì để tôi đập chết hết."Dứt lời, Hắn lướt ngón tay qua mu bàn tay bị trầy của Duy, rất nhẹ. Ánh mắt Hắn như muốn dỗ dành, như đang nhẫn nhịn một cơn giận ngút trời chỉ vì Cậu vẫn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip